Hoắc Tiên Sinh Ngoan Ngoãn Sủng Ta

Chương 33

Anh đứng giữa đám đông, toát lên vẻ rực rỡ và cao quý.

Bên cạnh anh là một nữ minh tinh nổi tiếng, từng đạt giải Ảnh hậu. Hoắc Thiệu Đình nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô ta, trông họ như một cặp đôi hoàn hảo.

Ôn Mạn nhận ra người phụ nữ đó, trong lòng thoáng cảm thấy may mắn.

May là cô không tự ảo tưởng rằng mình có vị trí đặc biệt gì trong lòng anh. Với người đàn ông xuất sắc như Hoắc Thiệu Đình, việc được phụ nữ vây quanh là điều quá đỗi bình thường.

Hai ngày sau, khi đang làm thêm ở nhà hàng, Hoắc Thiệu Đình bất ngờ xuất hiện.

Anh mặc áo sơ mi xanh đậm, quần tây xám đậm, khoác ngoài chiếc áo gió đen.

Phong thái trưởng thành, anh tuấn.

Anh đi một mình, gọi món nhưng hầu như không đυ.ng vào, chỉ lặng lẽ dựa vào ghế, chăm chú lắng nghe Ôn Mạn chơi đàn.

Ôn Mạn không hiểu vì sao anh lại đến, chỉ có thể phớt lờ ánh mắt rực cháy đó.

Đến mười giờ, nhà hàng đóng cửa.

Sau khi dọn dẹp xong, Ôn Mạn chuẩn bị ra về.

Vị trí mà Hoắc Thiệu Đình ngồi lúc nãy đã trống không, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cô cũng tự thấy mình nhỏ mọn, lẽ ra cô nên cảm ơn anh vì đã chăm sóc mình ở bệnh viện.

Bước ra khỏi nhà hàng, một chiếc Bentley màu vàng kim dừng ngay trước mặt cô.

Cửa kính hạ xuống, gương mặt cương nghị của Hoắc Thiệu Đình hiện ra.

“Lên xe.” Anh ngắn gọn ra lệnh.

Ôn Mạn ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn mở cửa ghế phụ và ngồi lên. Lý do là chiếc xe quá nổi bật, cô không muốn thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Hoắc Thiệu Đình khởi động xe, liếc nhìn cô một cái rồi nhắc nhở:

“Dây an toàn.”

Ôn Mạn đỏ mặt, vội vàng thắt dây.

Cô lén quan sát anh, lúc này anh chỉ mặc sơ mi và quần tây, áo khoác vắt tùy ý trên ghế sau.

Hoắc Thiệu Đình bất ngờ lên tiếng:

“Cô cảm thấy tôi đẹp trai sao?”

Hả?

Ôn Mạn đỏ bừng mặt.

Chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ, anh nghiêng người, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý mà cả đàn ông lẫn phụ nữ đều hiểu được.

Ôn Mạn không chịu nổi bầu không khí mập mờ này, đành mở lời:

“Luật sư Hoắc, cảm ơn anh vì hôm đó.”

Hoắc Thiệu Đình im lặng.

Cô cắn môi, tiếp tục:

“Phía trước có trạm xe buýt, ở đây cũng có tuyến xe đêm.”

Ánh mắt anh sâu thẳm, cuối cùng khẽ nói:

“Ôn Mạn, ở lại với tôi một lát.”

Anh gọi thẳng tên cô…

Ôn Mạn không khỏi mềm lòng.

Chiếc xe dừng lại dưới chân một ngọn núi vắng vẻ, nơi không một bóng người, hoàn hảo cho những hành động táo bạo.

Ôn Mạn chợt nhận ra có điều không ổn.

Tâm trạng của Hoắc Thiệu Đình rõ ràng không tốt. Anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít từng hơi, lúc sâu lúc cạn.

Ngón tay thon dài của anh kẹp lấy điếu thuốc, khẽ đưa ra ngoài cửa sổ, lặp đi lặp lại.

Hình ảnh ấy, đẹp đến khó tả, tựa như một bức tranh sống động.

Dưới chân núi, gió lạnh len lỏi, Ôn Mạn chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh. Chẳng mấy chốc, cái lạnh khiến mũi cô đỏ ửng, khóe mắt cũng hơi ửng hồng, nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, trông thật đáng thương.

Hoắc Thiệu Đình cúi người lấy chiếc áo khoác ở ghế sau rồi ném về phía cô:

“Khoác vào.”

“Cảm ơn.” Giọng Ôn Mạn hơi run rẩy. Trong lòng cô thoáng hối hận vì đã đi cùng anh tới đây. Cô cảm thấy tối nay Hoắc Thiệu Đình có gì đó khác thường.

Và giác quan của cô không sai.