Hoắc Tiên Sinh Ngoan Ngoãn Sủng Ta

Chương 35

Giọng cô khàn khàn phá vỡ không gian tĩnh lặng:

“Mấy giờ rồi?”

Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ bên tai cô:

“Sắp một giờ sáng rồi. Đợi thêm chút nữa, tôi sẽ đưa em về.”

Ôn Mạn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, không dám cử động.

Bất ngờ, Hoắc Thiệu Đình bật cười trầm thấp. Tâm trạng anh dường như tốt hơn, ngón tay thon dài khẽ lướt qua má cô:

“Dễ bắt nạt vậy sao? Ôn tiểu thư đây là đang báo đáp tôi, hay bản thân cũng đang thích thú?”

Tâm tư nhỏ bé của Ôn Mạn bị anh nói trúng khiến cô ngượng đỏ mặt.

Cô không đáp lại, vội vàng dịch người sang ghế phụ, động tác khiến Hoắc Thiệu Đình nhíu mày khẽ kêu lên. Anh liếc nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ ý tứ.

Ôn Mạn che giấu sự bối rối bằng cách cứng giọng nói:

“Luật sư Hoắc, phiền anh đưa tôi về nhà.”

Hoắc Thiệu Đình nhìn thoáng qua đôi má ửng hồng của cô, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên.

Ôn Mạn đã ở bên Cố Trường Khanh suốt bốn năm, lẽ ra phải rất có kinh nghiệm, nhưng sao cô vẫn dễ dàng đỏ mặt như vậy?

Khoảnh khắc ấy, anh chợt cảm thấy cô thật quyến rũ.

Trên đường về, anh để ý địa chỉ cô đưa không phải căn hộ cao cấp trước đây mà là một khu chung cư cũ kỹ.

Khi xe dừng lại, Ôn Mạn nhẹ giọng nói:

“Tôi đến rồi. Cảm ơn anh, luật sư Hoắc.”

Hoắc Thiệu Đình hạ cửa kính xe, liếc nhìn tòa nhà cũ kỹ bên ngoài và bóng dáng mảnh mai của cô.

Anh biết rõ những gì cô đang gánh chịu, nhưng hôm nay, cô không hề lên tiếng cầu xin anh giúp đỡ.

Có một thoáng trong lòng anh dâng lên chút thương xót, thậm chí nghĩ đến việc phá lệ để giúp cô.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ lướt qua, hiện tại, vị trí của Ôn Mạn trong lòng anh chưa đủ để anh làm vậy.

Ôn Mạn bước lên lầu.

Đi tới tầng hai, cô không nhịn được quay đầu nhìn xuống.

Chiếc xe sang trọng màu vàng kim của Hoắc Thiệu Đình vẫn đậu ở đó, hoàn toàn đối lập với khung cảnh cũ kỹ xung quanh. Nơi này rõ ràng không phù hợp với thân phận của anh.

Cô nghĩ, nơi Hoắc Thiệu Đình thuộc về là những buổi dạ tiệc xa hoa của giới thượng lưu.

Những gì xảy ra đêm nay, đối với cô chỉ như một gợn sóng nhỏ trong cuộc đời. Ngủ một giấc, cô sẽ quên hết.

Không dám nhìn thêm, cô nhanh chóng lên lầu.

Hoắc Thiệu Đình ngước nhìn ngọn đèn sáng trên tầng cao nhất, sau đó mới lái xe rời đi. Anh không hề biết rằng, trong bóng tối, một chiếc xe thể thao màu đen đã đợi ở đó hơn hai giờ.

Hoắc Thiệu Đình và Ôn Mạn ôm nhau bao lâu trong xe, thì Cố Trường Khanh đợi bấy lâu dưới tầng.

Cố Trường Khanh mặc bộ đồ đen bước ra khỏi xe, chiếc xe đen cùng bộ trang phục đen càng tôn lên làn da trắng trẻo, gương mặt anh tuấn của anh. Anh tựa vào xe, rút ra một điếu thuốc, khẽ châm lửa.

Khói thuốc mỏng nhẹ nhàng phả ra, nhanh chóng tan biến vào màn đêm.Mọi chuyện vừa xảy ra, anh đều nhìn thấy hết.Cố Trường Khanh khẽ cười nhạo một tiếng.

“Hừ! Mới đó mà Ôn Mạn đã thích Hoắc Thiệu Đình rồi ư? Chẳng phải trước đây cô ấy yêu nhất là tôi, Cố Trường Khanh, hay sao?”

Anh ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên lầu, bấm một cuộc gọi.

“Có thể hành động rồi!”

Sau khi dặn dò, anh cúp máy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: “Ôn Mạn, là cô tự chuốc lấy!”