Hoắc Tiên Sinh Ngoan Ngoãn Sủng Ta

Chương 36

...

Vừa về đến nhà, Ôn Mạn bật đèn thì dì Nguyễn đã mặc đồ ngủ bước ra từ phòng.

“Sao giờ này mới về?” Dì Nguyễn trách móc, giọng có chút không vui.

Ôn Mạn rót cho mình một ly nước lạnh, cắn môi, do dự rồi quyết định giấu chuyện: “Bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, nên về muộn một chút.”

Dì Nguyễn nhìn cô một lúc lâu, rồi nói: “Để dì hâm nóng ít đồ ăn khuya cho con.”

Ôn Mạn cảm giác như dì Nguyễn biết gì đó, nhưng cô không tiện giải thích. Dù sao giữa cô và Hoắc Thiệu Đình cũng chẳng có gì, càng không có tương lai.

Khoảng năm phút sau, dì Nguyễn bưng một tô mì nóng hổi đặt lên bàn nhỏ, gọi cô lại ăn.

Ôn Mạn quả thật đói, khẽ nói: “Cảm ơn dì Nguyễn.”

Dì Nguyễn ngồi đối diện cô, chống cằm nhìn cô chăm chú. Bị nhìn đến không thoải mái, Ôn Mạn ngập ngừng hỏi: “Dì làm sao vậy?”

Dì Nguyễn như thể đã nhịn rất lâu, cuối cùng lên tiếng: “Có phải vị luật sư họ Hoắc kia đưa con về không? Con và anh ta… vẫn còn qua lại sao?”

Ôn Mạn gật nhẹ một cái: “Chỉ là qua lại bình thường thôi, chắc sau này sẽ không gặp nữa.”

Dì Nguyễn có chút thất vọng.

Một phần là vì Ôn Bá Ngôn, một phần cũng là vì Ôn Mạn.

Bốn năm thanh xuân của cô đã bị Cố Trường Khanh – con sói mắt trắng ấy – nuốt chửng. Dì hy vọng cô tìm được người đàn ông xuất sắc hơn, để áp đảo Cố Trường Khanh một cách thật đẹp mắt.

Chỉ tiếc là…

Ôn Mạn biết dì Nguyễn đang nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng nắm tay dì, an ủi: “Dì quên rồi à? Luật sư Hoắc và Cố Trường Khanh sớm muộn gì cũng là người nhà. Con không dám nghĩ đến đâu.”

Dì Nguyễn thở dài một tiếng.

Bà lại nói: “Nhưng cũng không đến mức đưa con đi mà không cho ăn một bữa, còn khiến người ta ngửi thấy mùi thuốc lá đầy trên người! Thật quá đáng!”

Ôn Mạn đang uống nước, nghe thế thì sặc đến ho khù khụ.

Cô vô cùng bối rối.

Về phòng, Ôn Mạn tắm rửa rồi nằm trên giường. Mắt nhắm lại mà tâm trí cứ rối bời.

Cô nghĩ đến thái độ của dì Nguyễn. Có vẻ như dì đã chấp nhận sự thật rằng bố cô sẽ phải ngồi tù hai năm.

Ôn Mạn thấy lòng nặng trĩu.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù Cố Trường Khanh, nhưng cô biết rõ mình chẳng thể lay chuyển anh ta dù chỉ một chút. Hơn nữa, cô còn phải chăm sóc dì Nguyễn – người phụ nữ cả đời chưa từng chịu khổ…

Cô trở mình mãi mà không sao ngủ được.

Đến bốn giờ sáng, điện thoại bỗng đổ chuông.

Cô nghĩ chắc là tin nhắn rác, định cầm lên xóa thì lại sững người.

Là một tin nhắn từ Hoắc Thiệu Đình.

“Ngủ chưa?”

Anh còn đính kèm một tấm ảnh, có lẽ chụp từ ban công căn hộ cao cấp của anh. Góc chụp nhìn xuống con phố nhộn nhịp nhất của thành phố B lúc đêm khuya. Trên lan can, một ly rượu vang chân cao lấp lánh ánh đèn phản chiếu, vừa lộng lẫy vừa quyến rũ.

Ôn Mạn thấy lòng nhẹ nhàng xao động.

Ngón tay thon dài khẽ lướt trên màn hình điện thoại, nhưng cô do dự mãi, cuối cùng không trả lời ngay. Nửa tiếng sau, cô mới nhắn lại:

“Xin lỗi luật sư Hoắc, tôi ngủ mất rồi.”

Hoắc Thiệu Đình đang cầm một ly rượu vang, khi thấy tin nhắn của Ôn Mạn, anh khẽ mỉm cười.

— Sự e thẹn của cô giáo Ôn, thật sự có chút đáng yêu.

Anh không nhắn lại, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm rượu trong ly, ánh mắt xa xăm.

Những ngày sau đó, Hoắc Thiệu Đình không xuất hiện, nhưng thỉnh thoảng lại gửi cho Ôn Mạn vài tin nhắn. Có lúc là một tấm ảnh, khi thì chỉ là một hai câu, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo nét quyến rũ đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành.

Ôn Mạn không phải lúc nào cũng trả lời.

Nhưng giữa họ, bầu không khí mập mờ ấy, cả hai đều hiểu rõ.