Bùi Nhị Lang tướng mạo tuấn tú, vóc dáng cao lớn, là người làm nông giỏi. Nhưng khuyết điểm của hắn lại là một "liếʍ cẩu" cuồng huynh trưởng.
Dẫu bị đại ca coi thường, hắn vẫn khom lưng nịnh nọt. Mỗi miếng ngon đều nhường cho đại ca, mỗi đồng xu đều để đại ca tiêu.
Hắn chưa từng mặc một bộ quần áo lành lặn hay đi đôi giày vải tử tế nào.
Hắn liều mạng trèo cây lấy trứng chim cho đại ca ăn. Đại ca mắng hắn vô tri tổn hại sinh linh, nhưng quay đầu lại ăn ngon lành, còn sai hắn đi lấy trứng chim lớn hơn.
Bị đại ca mắng, hắn đau lòng. Nhưng sau đó lại càng ra sức lấy lòng.
Hắn thậm chí định cả đời không lấy vợ để chu cấp cho đại ca học hành.
Ruộng đất nhà họ Bùi vốn có hơn bốn mươi mẫu, nhưng vì nuôi đại ca ăn học, lại gặp phải mấy năm mất mùa, cuối cùng chỉ còn lại hơn mười mẫu.
Đất chẳng đủ cày, cả nhà đói, nhưng vẫn phải lo cho đại ca học hành. Hắn không có tiền cưới vợ.
May mắn gặp được nguyên chủ.
Nguyên chủ vốn là nữ tử tháo vát và khéo léo, quê ở huyện Đào Nguyên cách đây tám mươi dặm.
Nàng từng có hôn ước, nhưng vị hôn phu chẳng may chết đuối khi đi đánh cá. Từ đó, nàng trở thành góa phụ chưa cưới, bị người đời dị nghị.
Bà bà tương lai vì mất con quý đã tìm đến chửi rủa nàng là kẻ khắc phu, kéo theo một nhóm bà già ngày ngày đến cửa quấy phá, khiến nàng bị tai tiếng, không ai muốn cưới.
Cha mẹ nàng bất đắc dĩ phải gả nàng sang huyện Thành Dương Bùi trang, cách quê khá xa, lại chẳng dám đòi sính lễ. Điều này rõ ràng là lợi cho Bùi Nhị Lang.
Hai người thành hôn vào tháng Hai. Đến cuối đông, nàng hạ sinh một cặp song sinh long phụng kháu khỉnh.
Ban đầu, phu thê đều chăm chỉ làm ăn, đáng lẽ cuộc sống phải khấm khá. Nhưng Bùi Nhị Lang lại quyết làm "liếʍ cẩu" cho đại ca, đến mức sẵn sàng hy sinh vợ con.
Mọi tiền bạc, lương thực trong nhà đều được ưu tiên cho đại ca và cháu trai ăn học. Còn gia đình nhỏ của hắn, thậm chí không có nổi một cái chăn bông tử tế để đắp.