Hai phu thê phải nằm trên đống rơm, đắp tạm chăn nhồi cỏ lau lẫn lông chim.
Đồ ăn ngon thì nhường hết cho nhà lớn, ngay cả khi con hắn ốm nặng, cũng không nỡ bỏ tiền mua thuốc.
Nguyên chủ bất mãn, nhưng mỗi khi cất lời, hắn lại đáp: "Đại ca và cháu trai là thể diện của nhà họ Bùi. Sau này họ sẽ rạng danh gia tộc, cả nhà phải dốc sức cung phụng."
Ban đầu, nguyên chủ nhẫn nhịn. Nhưng lâu dần, nàng bị bức đến phát điên, từ người hiền lành trở thành nữ tử chua ngoa.
Họ ba ngày cãi vặt một lần, năm ngày lớn tiếng một lần. Cuối cùng, nguyên chủ đòi chia nhà.
Bùi Nhị Lang không những không chịu, mà còn chửi nàng là "kẻ phá hoại gia đình", không biết điều. Hắn dọa rằng nếu còn nhắc đến chuyện chia nhà, nàng sẽ phải cuốn gói ra đi.
Cha mẹ nguyên chủ ở xa, không thể bênh vực. Con nhỏ thì cần chăm sóc, còn cha nương chồng chẳng quản chuyện. Trong nhà, lời đại ca và đại tẩu là nhất, cả bọn họ cũng bị đại ca thao túng.
Nguyên chủ kêu trời không thấu, kêu đất chẳng nghe, đành cam chịu để trượng phu kéo lê cuộc sống khốn cùng.
Cuộc sống cứ thế tạm bợ cho đến ngày hôm nay.
Vài ngày trước, trời đổ hai trận mưa lớn, nhà ông thông gia của đại ca bị hư hỏng nặng.
Đại ca liền sai Bùi Nhị Lang sang sửa nhà giúp.
Nhưng ngặt nỗi, gian nhà nhỏ phía Tây mà phu thê hắn đang ở cũng bị mưa làm hỏng nặng: mái dột, tường nứt, gió lùa, cửa sổ chẳng thể đóng.
Nguyên chủ khuyên trượng phu sửa nhà mình trước, nhưng hắn liền mắng nàng ích kỷ.
Hắn rời nhà, giúp ông thông gia kia sửa suốt hai ngày. Đến sáng nay, hắn bất ngờ bị cậu em vợ của đại ca dùng cửa gỗ khiêng về nhà.
Khi ấy, trông hắn thật thảm hại: thân thể đầy máu, đầu bị thương, một mảnh vải đen quấn lấy, bên dưới còn nhét tro hương. Vải lẫn tro đều thấm đỏ máu tươi!
Mưa dầm thấm lâu, mái nhà xanh rêu, cậu em vợ bảo rằng do vậy mà gạch ngói trơn trượt, khiến cho Bùi Nhị Lang lỡ bước rơi từ mái xuống đất.