[Làm Ruộng] Xuyên Về Cổ Đại Nuôi Con Làm Giàu

Chương 4

Cậu ta còn nói chỉ là đập đầu chảy chút máu, giờ máu đã ngưng, không có gì đáng ngại, bảo bọn họ đừng lo lắng, nghỉ ngơi ít bữa sẽ ổn thôi.

Nhưng nguyên chủ chẳng dễ bị lừa, túm áo cậu ta gào khóc: “Lúc đi còn mạnh khỏe, sao giờ nằm bất động thế này?”

Nàng còn nói, “Nhà thấp thế, ngã cùng lắm chỉ gãy tay gãy chân, sao lại thành ra sống chết mỏng manh thế kia?”

Cậu em vợ không biết đáp sao, đành lí nhí rằng hắn ngã đúng đống đá nhọn, nên mới ra nông nỗi ấy.

Nguyên chủ chẳng chịu, đòi cậu ta bồi thường, còn bắt gọi lang trung đến cứu chữa. Nhưng vừa nói xong đã bị đauh tẩu mắng sa sả, rằng nữ tử phải giữ lễ, chớ có ôm chặt đàn ông mà khóc lóc.

Vừa buông tay, cậu em vợ đã vội chạy thoát thân, không những chẳng thuê lang trung, ngay cả một đồng cũng không để lại.

Bùi Nhị Lang nằm mê man trên giường, hơi thở thoi thóp. Nguyên chủ tuy căm ghét hắn, nhưng nếu hắn chết, nàng và hai đứa trẻ biết sống ra sao?

Chưa kể, tiếng xấu "khắc chồng" của nàng sẽ càng lan rộng, bị người ta hắt hủi, thậm chí gả bán đi cũng nên.

Nguyên chủ khẩn khoản cầu xin đại tẩu đưa tiền đi mời lang trung. Đại tẩu thản nhiên bảo vừa dùng hết tiền lo ăn uống cho trượng phu con cái, chỉ còn cái áo bông cũ rích đã mặc hơn chục năm, có thể đem cầm mà lấy tiền cứu người.

Đó là cách từ chối khéo. Nhưng mạng người quan trọng, nguyên chủ đành nuốt nước mắt mà nhận chiếc áo cũ ấy, lại còn bị thêm một trận chửi mắng.

Dẫu bất mãn, nàng vẫn không dám đối đầu với bọn họ, vì đại ca là đồng sinh, còn cha đại tẩu cũng là đồng sinh, nàng chẳng khác gì con trâu già làm thuê trong nhà này.

Bà bà thương xót, lén đưa cho nàng ba mươi văn tiền riêng. Gom cả tiền cầm áo, nguyên chủ mới đủ để lên trấn mua hai thang thuốc và một gói thuốc bôi ngoài.

Mời lang trung về nhà phải trả thêm năm mươi văn, nàng không kham nổi, đành tự mua thuốc đem về.