Tháng 12, thành phố Đông Vĩnh chìm trong băng giá.
Rừng thông ngoại thành phủ trắng bởi tuyết. Từng đợt gió thổi qua ngọn cây, tuyết bay lả tả. Cái lạnh như lưỡi dao cắt ngang da thịt. Giữa rừng cây, có một căn nhà xưởng vừa bị bỏ hoang, đứng lặng trong cơn gió.
Lúc Sầm Úc Ninh tỉnh lại là nửa đêm. Cửa sổ phát ra ánh sáng mờ đυ.c. Đầu cô choáng váng, miệng khô khốc, dạ dày quặn thắt từng hồi. Cơn đói đánh thức cô khỏi cơn mê man. Trước mặt là bát cơm chiều, nguội ngắt, hạt cơm khô cứng dính vào nhau. Cô nhìn nó, sau đó ghét bỏ đẩy sang bên cạnh.
Thiếu nữ kéo chặt chiếc áo khoác trên người. Cũng may trước khi ra khỏi nhà, dì giúp việc chạy theo nhét vào tay cô. Trong lòng Sầm Úc Ninh thầm cảm kích. Nếu không có cái áo này, chắc cô sẽ không trụ nổi.
Bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng động.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp bật mở, hai tên đàn ông bước vào, mang theo luồng hơi lạnh buốt. Một tên gầy gò, dáng vẻ ẻo lả với cái cằm nhọn hoắt, đôi mắt gã láo liên như con chồn đang đánh hơi. Tên còn lại cao lớn hơn, gương mặt có một vết sẹo dài cắt ngang từ má đến cằm, trông dữ tợn.
Tên ẻo lả cất giọng the thé: “Lão Tứ, hình như cô ta không ăn cơm.”
Gã được gọi là Lão Tứ liếc qua bát cơm nguội dưới chân Sầm Úc Ninh, nhếch môi cười khẩy: “Thì?”
“Nhỡ cô ta ngất vì đói…”
Lão Tứ cắt ngang: “Ngất cũng không chết được. Người chúng ta cần canh chừng là Tô Miểu Miểu, không phải con bé này. Ai bảo nó xui xẻo, thấy chúng ta mà không chạy đi.”
Sầm Úc Ninh tuy nhắm mắt nhưng nghe rõ từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện, trong lòng thầm oán: Nếu không bị Tô Miểu Miểu xô ngã, sau lại nắm chặt tay thì cô tuyệt không rơi vào tay mấy gã này. Có khi còn kịp gọi người đến ứng cứu.
“Tao nghe nói, con bé này là con gái của Giang gia đấy. Giang gia thế lực mấy trăm năm, không dễ động vào đâu.”
“Hay là chúng ta thả nó đi?” - Tên gầy có vẻ do dự, tiến lên ghé sát tai lão Tứ.
Nhắc đến Giang gia, lão Tứ thoáng cau mày, ngay lúc hắn chuẩn bị đáp lại, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp rừng thông. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào nơi họ đứng.
Lão Tứ nheo mắt nhìn biển số trên xe, ngay lập tức nhận ra đó không phải người của mình.
“Mẹ nó!” - Lão Tứ rống lên: “Mau khóa cửa lại!”
Hắn vừa chửi vừa kéo tên gầy chạy ra ngoài.
Bên ngoài nhà xưởng, tuyết phủ trắng xóa, từng mảng lớn rơi xuống mái tôn lạnh lẽo, phát ra tiếng cộp cộp khô khốc.
Những bông tuyết nhỏ lấm tấm đọng trên mái tóc đen nhánh của Tần Thuật, ánh sáng mờ nhạt từ cột đèn đường chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh.
Tần Thuật cùng vài người đứng sau lưng, phối hợp nhịp nhàng, đẩy lùi nhóm gác đêm. Một tên to con xông đến, nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã xoay người né tránh, bàn tay vung lên đấm thẳng vào quai hàm hắn. Tên kia ngã ngửa, rên lên đau đớn. Tuyết dưới chân bị hất tung theo mỗi cú đá mạnh mẽ của anh, từng động tác dứt khoát như được rèn giũa qua nhiều năm.
Thấy không thể đánh lại, Lão Tứ kéo đám đàn em bỏ chạy tán loạn, chỉ để lại dấu chân in hằn trên nền tuyết.
…
Bên trong nhà xưởng, Sầm Úc Ninh nhanh chóng chạy vào góc tối sau kệ gỗ. Bụi bặm lâu ngày bám dày khiến cô hắt xì liên tục, mỗi lần như vậy lại sợ đến thót tim, tay không ngừng che miệng để không phát ra thêm tiếng động.
Trong lúc cố di chuyển, chân cô vấp phải thanh gỗ rơi, ngã nhào xuống nền. Tiếng ẩu đả bên ngoài kéo dài, được một lúc thì im bặt. Ánh đèn sáng chói cũng không còn. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió gào rít bên ngoài và hơi thở căng thẳng của cô.
Cánh cửa nhà xưởng lần nữa bị đẩy mạnh. Phát ra âm thanh ken két chói tai. Sầm Úc Ninh nín thở, tim đập dồn dập trong l*иg ngực. Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần.
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo hơi ấm mà cô gần như đã quên mất:
“Tiểu thư, là tôi.”
Khoảnh khắc ấy, không gian rộng dài như chỉ còn lại hai người, cùng hơi ấm mơ hồ của niềm tin khi được cứu rỗi.