Khi tiếng gọi vang lên lần thứ hai, Sầm Úc Ninh mới khẽ cử động. Khuôn mặt nhỏ ló ra khỏi góc tối, chạm vào đôi mắt sâu thẳm. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, Tần Thuật như một bức tượng khắc tạc bằng đá cẩm thạch với đường nét nghiêm nghị. Bộ vest tối màu gần như hòa làm một thể với bóng đêm, càm tôn thêm vẻ cao lớn, khiến người ta không khỏi sợ hãi.
Lúc nhìn thấy anh, đầu Sầm Úc Ninh như có một nhát búa giáng mạnh, đau như muốn nứt ra. Hơi thở cô nghẹn lại, đôi môi run rẩy bật ra tiếng gọi: “Tần Thuật…”
Tần Thuật đứng thẳng người, không hay biết những cơn sóng ngầm đang trào dâng trong lòng cô. Anh cúi người xuống, bàn tay thon dài vươn ra phía cô:
“Đừng sợ. Tôi đưa cô ra ngoài.”
…
Cách đây 2 ngày, Sầm Úc Ninh bất ngờ tỉnh lại và nhận ra mình chỉ là nhân vật nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết. Cuộc đời của Sầm Úc Ninh đang từ gương lành bỗng hóa thành gương vỡ, phản chiếu vô số kết cục bi thảm đang chờ đợi ở phía trước.
Tần Thuật, người mà mẹ cô đích thân sắp xếp bên cạnh để làm vệ sĩ cho cô, hóa ra chính là nam chính của thế giới này. Thân là thiên kim hào môn, Sầm Úc Ninh khinh thường Tần Thuật khắp nơi, cũng không ít lần gây rắc rối cho anh.
Trong suốt thời gian ấy, Tần thuật lại luôn im lặng, nhẫn nhịn, ẩn nhẫn trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế. Chờ đợi nữ chính vạn người mê đến cứu vớt.
Còn cô? Một thiên kim ngạo mạn sẽ bị trừng phạt. Phá sản, mất gia đình, bị xua đuổi đến cùng cực. Cảnh tượng cuối cùng còn đọng lại trong đầu cô là những khu ổ chuột ẩm thấp và sự tra tấn tàn khốc.
Nghĩ đến đây, trái tim cô co thắt lại. Nỗi buồn chồng chất lên từng bước chân khập khiễng.
Tần Thuật dường như nhận ra điều bất thường sau lưng. Anh đột ngột dừng lại và xoay người, ánh mắt sắc bén quét qua Sầm Úc Ninh: “Cô sao vậy?”
Có lẽ bị ánh mắt kia doạ sợ, Sầm Úc Ninh lùi lại vài bước chân, vội vàng xua tay:
“Không… Không sao đâu.”
“Lúc nãy tôi bị ngã. Chỉ trầy da chút xíu…” Cô chưa kịp dứt lời, cổ tay đã bị Tần Thuật giữ lại.
“Đợi chút. Đừng nhúc nhích. Để tôi xem.”
Tần Thuật cúi người, ngồi xuống trước mặt cô, sau đó nhẹ nhàng nâng cổ chân nhỏ nhắn của cô lên. Nhưng khi ngón tay anh khẽ chạm vào vết thương, cơn đau nhói lên làm Sầm Úc Ninh không kìm được mà rụt cổ chân. Nước mắt sinh lý rơi xuống, khẽ chạm vào mu bàn tay anh.
Tần Thuật nhìn vào bàn tay mình, không rõ cảm xúc. Nhẹ buông cổ chân cô ra, anh thở dài: “Sầm tiểu thư lần sau còn dám tự mình chạy đi lung tung nữa không?”
“Tôi…” không có.
Không đợi cô trả lời, Tần Thuật quay lưng về phía cô: “Lên đi. Tôi cõng cô.”