Sầm Úc Ninh ngẩn người, ánh mắt rơi vào tấm lưng vững chãi trước mặt, trong lòng là hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang.
Trong cốt truyện gốc, nam chính càng ân cần bao nhiêu thì về sau nữ phụ càng ăn khổ bấy nhiêu. Hiện tại cô để nam chính cõng như thế này, sau này liệu có khiến nam chính càng căm ghét cô hơn không? Nghĩ đến đây, cô dứt khoát từ chối: “Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi tự đi được.”
Tần Thuật khựng lại vài giây, không nghĩ cô cũng có một mặt bướng bỉnh đến thế. Anh dịu lại: “Trách nhiệm của tôi là bảo vệ cô. Đây không phải phiền phức.”
“Tôi thật sự không sao mà...” - Giọng cô nhỏ dần.
Giọng người đàn ông trầm xuống: “Cô thích chịu khổ đến vậy à?”
“Nếu bị thương nặng hơn, chẳng phải sẽ liên lụy thêm người khác.”
“Liên lụy anh à?”
Tần Thuật nhìn thẳng vào mắt cô: “Không phải tôi.”
“Là ba cô. Ông ấy sẽ lo lắng.”
Lời nói có vẻ bình thản, nhưng lại đủ để chạm đến phần yếu đuối nhất trong lòng Sầm Úc Ninh.
Hình ảnh ba Sầm Tĩnh Phong luôn đứng phía sau bảo vệ cô hiện lên trong tâm trí. Hơi thở cô nghẹn lại. Cuối cùng, vẫn bị lý lẽ của Tần Thuật thuyết phục, cô khẽ thở dài, bước lên một bước, vòng tay qua vai Tần Thuật, nhẹ nhàng nằm lên lưng anh. Tần Thuật không nói thêm gì, bước đi chậm rãi, vững vàng đi ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang.
Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi, để lại lớp trắng xóa phủ kín mặt đất. Những người đi cùng Tần Thuật lúc trước thấy họ ra ngoài an toàn cũng mau chóng lên xe, lần lượt rời đi.
Dưới ánh đèn vàng nhạt từ xa hắt lại, chỉ còn bóng của đôi nam nữ chồng lên nhau, dần hòa làm một thể, mang theo chút sinh khí trong không gian lạnh lẽo.
Sầm Úc Ninh cúi đầu, dù hết sức né tránh nhưng gò má vẫn thỉnh thoảng cọ lên vai người đàn ông theo nhịp bước chân. Mỗi lần như thế, cô lại ngửi thấy hương tuyết tùng nhẹ nhẹ, nhìn thấy sườn mặt góc cạnh mà cương trực.
Cô trộm nghĩ, sau khi về đến nhà, nhất định phải tìm cách đuổi việc anh.
Nhưng những ý nghĩ đó nhanh chóng bị cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào:
“Anh Tần Thuật!”
Tần Thuật xoay người lại, Sầm Úc Ninh cũng vừa ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy dáng người thanh thoát, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ cùng đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ, cô có cảm giác máu trong người như đông cứng lại.
Ánh mắt của Tô Miểu Miểu đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng dừng trên khuôn mặt của Tần Thuật, giọng nói vang lên mang theo sự nũng nịu cùng ủy khuất:
“Hai người…”
Sầm Úc Ninh xấu hổ rụt cổ lại. Để nữ chính nhìn thấy hai người trong tình cảnh như thế này, cô cảm thấy thật khó chịu, như thể… vừa bị bắt gian tại trận.