Bầu không khí có chút ngượng ngùng. Nhìn nữ chính có vẻ mặt sắp khóc đến nơi, trong đầu Sầm Úc Ninh nảy ra chủ ý, cô khẽ gọi: “Tần Thuật.”
“Làm sao vậy?”
“Anh thả tôi xuống.”
Tần Thuật không đáp, chỉ siết chặt tay hơn, như thể câu nói của cô chỉ là lời gió thoảng qua tai.
Sầm Úc Ninh cau mày, tưởng anh không nghe thấy, lặp lại: “Tôi bảo, anh thả tôi xuống.”
Tần Thuật vẫn không đáp lại cô. Sầm Úc Ninh biết, rõ ràng là anh cố ý!
Dù về lý hay về tình, anh là vệ sĩ của cô. Tất nhiên phải nghe lời cô. Nhưng cái thái độ này của anh làm cô cảm thấy bực bội. Cô dãy dụa, cố gắng trượt khỏi tấm lưng vững chãi của người đàn ông.
“Tiểu thư, đừng làm loạn.” Bàn tay Tần Thuật siết chặt lại.
Sầm Úc Ninh mặc kệ, vùng vẫy trên người Tần Thuật. Một giây sau đó, đôi môi vô tình lướt qua tai anh. Tần Thuật cảm nhận rõ sự mềm mại, ấm áp ở nơi đó. Chỉ là một cái chạm khẽ nhưng đủ để hai người cứng đờ trong giây lát.
“Cô…”
Sầm Úc Ninh bất giác đỏ mặt. Cô thẹn quá hoá giận: “Còn không mau thả tôi xuống, tôi cắn chết anh!”
Tần Thuật khẽ mím môi, còn đang nghĩ để nói gì đó thì từ phía trước, giọng nói ngọt ngào của Tô Miểu Miểu vang lên, kéo hai người trở về thực tại:
“Anh Tần Thuật, cho em theo với được không? Người ta cũng sợ lắm. Anh không biết mấy tên đó hung hãn thế nào đâu.”
Cô ta vừa nói, vừa giơ cổ tay lên, nơi có một vết xước đỏ, không quá lớn nhưng lại rất bắt mắt dưới ánh đèn vàng nhạt. Gương mặt cô ta trông vừa đáng thương vừa mong manh, như một bông hoa cần được che chở.
Tần Thuật liếc nhìn cổ tay của Tô Miểu Miểu, ánh mắt không gợn sóng, rồi thản nhiên đáp: “Thế thì liên quan gì đến tôi?”
Sự lạnh lùng trong giọng nói của anh khiến Tô Miểu Miểu cứng đờ. Đôi mắt cô ta mở to, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời.
“Anh… sao anh có thể nói vậy?” Tô Miểu Miểu lắp bắp, giọng điệu mang theo chút ấm ức.
Nhưng đúng lúc này, từ phía sau cô, một giọng nam khác vang lên.
“Em thấy chưa? Hắn ta không quan tâm em đâu. Sao phải đau lòng vì loại người này?”
Sầm Úc Ninh quay đầu nhìn, nhận ra người đàn ông có vóc dáng cao lớn, gương mặt phóng khoáng vừa nói là Hạ Vĩ, học trưởng câu lạc bộ Cầm Ca của trường Đại học A. Hắn nổi tiếng trong giới sinh viên không chỉ bởi gia cảnh giàu có mà còn vì sự kiên trì theo đuổi Tô Miểu Miểu suốt ba năm.
Tần Thuật: “...”
Sầm Úc Ninh: “...”
Tô Miểu Miểu nhìn Hạ Vĩ, lí nhí nói: “Anh Hạ Vĩ, đừng nói như thế.”
Hạ Vĩ “hừ” một tiếng đầy coi thường. Sau đó quay qua xoa đầu Tô Miểu Miểu, vừa dịu dàng vừa thân mật: “Để anh đưa em về.”
Tô Miểu Miểu chớp chớp mắt, thoáng thẹn thùng.
Ngay sau đó, Sầm Úc Ninh cảm nhận được cơ thể Tần Thuật khẽ cứng lại. Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn một chút.
Sầm Úc Ninh bỗng trở nên thông suốt. Hóa ra không phải Tần Thuật không thích Tô Miểu Miểu.
Mà là sự xuất hiện của Hạ Vĩ khiến anh ghen nên mới lấy cô làm bia đỡ đạn.
Hic. Cô thảm quá đi mất!
Tần Thuật không nói thêm lời nào nữa, quay người lên xe. Bốn người rời đi trong sự không vui.