Bị Trói Trên Giường Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 5: Hôn

Đèn hoa rực rỡ đã thắp lên, càng đi sâu vào nội thành, đường phố càng trở nên sầm uất nhộn nhịp. Những chiếc xe nối đuôi nhau trên con đường đông đúc, hòa vào ánh sáng lung linh từ các biển hiệu neon rực rỡ. Bên vệ đường, các sạp hàng mọc lên như nấm, bày biện đủ thứ, từ đồ ăn đường phố đến những món đồ chơi nhỏ xinh khiến không ít người đứng lại xếp hàng.

Sầm Úc Ninh ngồi trong xe, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài qua cửa kính. Sự chú ý của cô dừng lại ở một sạp hàng bán đồ ăn toả khói nghi ngút. Từng chiếc bánh được xếp ngay ngắn trên than hồng dần chuyển sang màu vàng ong đẹp mắt. Cô bất giác hít hít mũi, dù không thể ngửi thấy mùi, nhưng cái bụng rỗng đã bắt đầu biểu tình.

Trái ngược với không khí sôi nổi ngoài kia, bên trong xe yên tĩnh đến lạ lùng. Chỉ có tiếng động cơ xe chạy đều đều, lấp đầy khoảng trống im lặng giữa hai người. Sầm Úc Ninh trộm liếc nhìn Tần Thuật, anh vẫn đang chăm chú lái xe.

Cô có chút sợ anh nên cũng cố gắng ngồi thật ngay ngắn.

Đi được một đoạn, Tần Thuật đỗ xe bên vệ đường, quay sang nói với cô:

“Đợi tôi một lát.”

Sầm Úc Ninh thoáng bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cô thấy anh bước xuống xe, dáng người cao lớn đi thẳng về phía một tiệm bánh trên đường. Một lát sau, anh trở lại với một chiếc bánh kem nhỏ trên tay.

“Ăn cái này đi. Lúc nãy đồ ở vỉa hè không sạch sẽ.”

Sầm Úc Ninh ngẩn ra, nói lời cảm ơn. Nhìn chiếc bánh kem dâu tây trong tay, lòng không khỏi dâng lên chút ấm áp. Vị bánh chua chua ngọt ngọt, mềm mịn tan trong miệng, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Lúc dừng đèn đỏ, Sầm Úc Ninh chợt quay sang, ngập ngừng hỏi:

“Còn một phần nữa tôi chưa động đến. Anh có muốn ăn không?”

Tần Thuật vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói không gợn chút cảm xúc:

“Cô ăn đi. Tôi không thích đồ ngọt.”

Sầm Úc Ninh gật đầu, vui vẻ ăn nốt miếng bánh trên tay mình. Trong lúc lơ đãng, một ít kem bị lem dính trên khóe môi.

Tần Thuật quay sang nhìn thấy thiếu nữ không cẩn thận để kem dính lên khóe môi. Anh bỗng nghiêng người về phía cô, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của anh.

“Anh… làm gì vậy?” Sầm Úc Ninh lắp bắp, lấy tay che miệng mình, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Tần Thuật không trả lời, chỉ bình tĩnh thắt lại dây an toàn cho cô.

Anh bật cười.

Sầm Úc Ninh: “...”

Cô tưởng anh định hôn mình.

Xấu hổ quá đi mất!