Xuyên Không Đến Tinh Tế, Cửu Vĩ Tìm Được Hạnh Phúc Của Chính Mình

Chương 20

Bạch Lạc quay người lại thì trông thấy có một cậu trai trẻ dáng người mảnh khảnh đang chạy về hướng cậu, vừa tới cậu ta đã hỏi liền không dứt: “Cậu là tân sinh viên sẽ nhập học vào năm nay hả? Cậu học ở học viện nào? Có phải là học viện Pantheon không?”

Bạch Lạc ngớ ra một hồi: “Ừm, đúng là tôi sẽ nhập học ở học viện Pantheon. Mà cậu là…”

Cậu trai kia mới giật mình phát hiện là bản thân chưa giới thiệu cho người ta tên của mình: “Xin lỗi. Tôi tên là Hứa Văn. Năm nay tôi cũng sẽ nhập học vào học viện Pantheon á. Mà tên cậu là gì vậy?”

“Tôi tên là Bạch Lạc.” – Bạch Lạc giới thiệu.

“Lần đầu tiên, tôi mới lên đây còn lạ lẫm mà gặp một người cũng sắp giống mình vào học viện, nên tôi mới muốn làm quen với cậu a.” – Hứa Văn nói. Bạch Lạc chỉ gật đầu cùng không nói gì thêm.

Hứa Văn thấy vậy bèn nói tiếp “Mà cậu hiện tại đang ở đâu. Tôi định là khi nhập học sẽ lên trụ ở ký túc xá mà học viện cấp cho á.”

Bạch Lạc: “Tôi đã có chỗ ở rồi. Một ngôi nhà gần khu vực học viện.”

Hứa Văn: “Quao. Cậu giàu vậy, tôi có thể gọi cậu baba được không? Baba xin nhận nuôi đứa con nghèo khổ này?”

Bạch Lạc đơ người nhìn xuống Hứa Văn: “Cậu vừa...vừa... mới nói gì vậy?”

Hứa Văn ngước đôi mắt long lanh nhìn Bạch Lạc: “Thì gọi cậu là baba đó.”

Bạch Lạc bèn cảm thấy thời đại này là ghê, một người vừa mới gặp người khác chưa được bao lâu mà đã xưng hô là “baba” rồi. Bạch Lạc đâu muốn làm ba ai đâu.

Bạch Lạc bèn nói: “Tôi không muốn làm ba cậu đâu?”

Hứa Văn phụt cười ha hả: “Tớ nói giỡn mà cậu tin thật đấy hả. Tiêu rồi, Bạch Lạc ơi, mai mốt này cậu bị người ta lừa thì phải làm sao đây.”

Bạch Lạc mới biết thì ra Hứa Văn chỉ là giỡn thôi, nhưng người thời này đùa ngộ ha. Nhưng Bạch Lạc lại lặng lẽ ghi nhớ lại. Ừ, tiếp tục quá trình tiếp thu thông tin của thời đại này. Để hướng về mục tiêu trở nên giống con người nhất.

Nhưng mà Bạch Lạc anh đừng nên có học theo Hứa Văn coi chừng không thành người mà thành con khỉ tăng động mất. Nếu có người quen của Hứa Văn ở đây chắc là phải cách ly Hứa Văn ngay lập tức, tránh dạy hư Bạch Lạc.

Bạch Lạc nghe Hứa Văn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng mà Bạch Lạc cảm thấy có một chút gì đó đang thay đổi mà chính bản thân cậu cũng không hiểu được.

Bỗng Hứa Văn hỏi: “Khuôn mặt này của cậu là khuôn mặt thật, hay là đã chỉnh sửa rồi vậy?”

Bạch Lạc: “Đã qua chỉnh sửa rồi. Vậy cậu không chỉnh sửa hả?”

“Đương nhiên rồi, tớ tự hào vì nhan sắc tuyệt thế của mình. Đẹp không được nào phải chối cãi. Haha…” Hứa Văn hai tay chống nạnh tự hào nói. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn hai người, tự hỏi ai thả thằng điên kia ra ngoài vậy.

Chắc có lẽ do ánh mắt ai oán của nhiều người nên là Hứa Văn cũng tắt lại tiếng cười của mình đi.

“Tớ muốn thấy gương mặt thật của cậu lắm, hay là cậu cho tớ thông tin của cậu đi. Hồi cậu gửi hình cho tớ xem thử ha.” Hứa Văn nói luyên thuyên, bỗng cậu dừng lại.

“Thôi mà không được, lỡ như cậu chỉnh sửa đẹp hơn mình thì làm sao? Hay là để vô nhập học luôn nhìn là biết đẹp hay không đẹp hơn mình, cậu lưu thông tin của mình vô đi. Sau đó khi nào mà buổi nhập học bắt đầu. Chúng ta hẹn gặp nhau nha.”

Bạch Lạc cũng gật đầu, vì người bạn quá nhiệt tình. Mà không biết khi thấy gương mặt thật của cậu, không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Hai người trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Qua một hồi trò chuyện có vẻ như Bạch Lạc đã thích ứng được với người bạn mà mình vừa mới làm quen này. Có vẻ là hơi nói nhiều, nhưng với Bạch Lạc thì đối với cậu dù sao nó cũng vui vẻ hơn là chỉ một mình.

Hứa Văn: “Cậu học chuyên ngành là trị liệu sư có phải không?”

Bạch Lạc gật đầu thừa nhận.

Hứa Văn: “Tớ cũng chọn học chuyên ngành là trị liệu sư. Nhưng mà nghe nói còn mở rộng ra về y lý và dược lý nữa. Lúc đó tớ mới phát hiện còn phải học thêm của chuyên ngành khác. Hận không thể quay về quá khứ đổi lại. Haizzz...”

Bạch Lạc mới biết thì ra chuyên ngành trị liệu sư còn phải học thêm những chuyên ngành khác. Vừa hay đúng ý với cậu, vì lúc đầu nói chuyện với bá tước Fabian nên phải bịa ra cái cớ mà cái cớ đó xém nữa là lộ nguyên hình rồi.

Nên cậu quyết định phải học thật chăm chỉ để biết được có sự khác nhau như thế nào giữa thế giới này với thế giới khác.

Bạch Lạc cười: “Cảm ơn cậu đã cho tớ biết.”

Hứa Văn: “Cậu cười dễ thương thật đó.”

Bạch Lạc đơ hình. Đang ở trong hình dạng này mà cậu ấy khen mình dễ thương á hả, thật là xúc phạm “hồ” mà.

Bạch Lạc: “Không. Tớ ở ngoài mới dễ thương hơn cơ.” Trong lòng Bạch Lạc nghĩ ‘Cậu mà thấy hình dáng thật của tôi thì cậu sẽ kinh ngạc cho mà xem’.

Hứa Văn: “À mà cậu cấp mấy cậu có biết không?”

Bạch Lạc: “Cấp bậc? Tớ chưa đo, nên là không biết cấp bậc của mình ra làm sao?”

Hứa Văn tiếc nuối: “Vậy à. Thôi tới lúc nhập học cũng đo được mà.”

Sau đó, Hứa Văn thay đổi biểu cảm thành vẻ mặt tự hào: “Tớ là cấp A đấy. Thấy thế nào có giỏi hay không hả?”

Môi Bạch Lạc giật giật: “Cậu... giỏi lắm.”