Hai người trò chuyện cho tới khi Hứa Văn có chuyện nên đành phải thoát khỏi thế giới ảo, Thấy vậy Bạch Lạc cũng rời khỏi ngay sau đó.
Sau khi rời khỏi mạng thực tế ảo thì cậu phải dọn dẹp lại nơi ở mới này đã. Dù quốc vương đã cho người sắp xếp lại toàn bộ căn nhà, nhưng dù sao Bạch Lạc cũng đâu phải là người thiệt. Nên là vẫn phải sắp xếp lại.
Trong quá trình đó, thì hàng mà Bạch Lạc đặt ở cửa hàng Trị liệu sư vừa được gửi tới. Thì Bạch Lạc đang dùng linh lực biến cái phòng thành cái ổ cho hồ sử dụng.
Khi mà dọn dẹp xong thì cũng đã tới chiều rồi. Nhưng mà Bạch Lạc không vội xem những tài liệu và thông tin trị liệu sư. Bạch Lạc bèn nhớ lại xem ở thế giới trước mấy người tu tiên bày trận gì mà có linh lực.
Mặc dù Bạch Lạc là thần thú không cần phải dùng linh lực để tu luyện, nhưng mà Bạch Lạc cũng đã quen sống như vậy rồi, nên bây giờ phải bố trí lại xung quanh nhà ở cho có linh lực trước đã.
Hít thở trong môi trường tràn đầy linh lực quen rồi nên Bạch Lạc không chịu nổi cảnh linh lực loãng đến như vậy.
“Mà chuyện đó, để ngày mai tính vậy, lo tĩnh tọa để củng cố lại lực lượng đã” Bạch Lạc bắt đầu.
Sau quá trình luyện hóa sợi tơ của số mệnh, mặc dù là hình như không có vẻ bị thương gì cả. Nhưng trong quá trình đó, linh hồn của cậu vẫn bị xuyên thủng mấy ngàn chỗ bởi viễn tưởng luân hồi của nó. May là giấu nguyên thần chủ đi kịp để cho sợi tơ đó mà xuyên xỏ vài phát chắc là dù Bạch Lạc cũng không chịu nổi.
Hôm nay phải chữa trị hết những mảnh tàn dư mà số mệnh còn để lại.
Sáng ngày hôm sau, Bạch Lạc mở mắt sau một đêm, mọi thứ đều đã giải quyết xong, may là trong quá trình đó có che chắn lại cảm ứng của số mệnh. Bằng không nó lại sản sinh ra nữa thì chắc là lại phải luân hồi thêm nữa.
Trong truyền thừa có nói, khi đã hoàn toàn luyện hóa thì trong thức hải ắt có một sợi tơ quấn quanh nguyên thần chứ. Sao không thấy, ngay khi nghi hoặc của Bạch Lạc xuất hiện. Thì trong thức hải lóe lên một tia sáng mờ nhạt, một sợi tơ mỏng manh đang hình thành và bắt đầu xoay quanh nguyên thần.
Bạch Lạc khi thấy thì cũng thở phào, vì nếu lần sau nếu đối đầu với số mệnh thì cũng không bị ở thế bị động nữa. Vì sợi thần hồn được luyện hóa này đã trở thành một phần của bản thể, cũng mang trong mình quy tắc của số mệnh.
Nếu có lần sau bị xâm nhập vào nữa, thì sợi tơ này sẽ luyện hóa, thôn phệ năng lực của số mệnh rồi chuyển hóa thành năng lượng cho chính bản thân nó. Và sẽ không lo sợ bị kìm kẹp bởi số mệnh nữa.
Bạch Lạc đứng lên hóa thân thành bản thể cửu vĩ hồ định vươn vai vài cái, thì cảm nhận thấy có một nguồn năng lượng, dù khá nhỏ nhưng rất kỳ lạ. Nhưng nó chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất.
Bạch Lạc lắc cái đầu hồ vài cái, tắm chút nắng sau đó hóa thành hình người bắt đầu công cuộc bố trí “Tụ linh trận” của cửu vĩ hồ. Nhưng mà làm sao để có được linh thạch? Rất đơn giản thôi.
Chỉ cần sử dụng pháp tắc niệm lực của cái đuôi thứ 9 là được. Lúc mà tạo ra vật phẩm từ lời kể của bá tước Fabian thì xém nữa thất bại, may mà bá tước biết được loại thuốc đó thành phần gì nên mới có thể tạo ra thứ thuốc gần giống như vậy.
Còn linh thạch thì Bạch Lạc đã thấy từ lâu rất nhiều và còn có thần thạch cổ xưa của thượng giới, Bạch Lạc cũng từng thấy từng chạm vào trong một bí cảnh, nên độ hiểu biết về những vật đó gần như là hoàn toàn như nhau.
Nhưng vấn đề là sử dụng pháp tắc đúng là có thể tạo ra những vật đó, nhưng buộc phải có những thành phần và năng lượng tương tự giống như những viên linh thạch đó. Năng lượng bên trong của linh thạch thượng phẩm và thần thạch thượng sơ cấp là khác biệt như trời với đất.
Nếu muốn tạo ra được nó thì phải kiếm vật chất nào có nguồn năng lượng tương đồng mới tạo ra được. Còn linh khí trong không khí thì loãng quá nếu muốn kết tinh được một viên linh thạch thượng phẩm thì chắc là 7 ngày sau mới được 1 viên khoảng cỡ móng tay.
Vì thế Bạch Lạc liền tra thông tin trên quang não xem thì thấy là có đá năng lượng trong cơ giáp, nhưng thứ đồ này chưa từng chạm vào, nên loại. Tiếp theo là những đá quý như ngọc khí, vòng ngọc… Nhưng đều làm đồ trang sức, giá thành quá mắc.
Tiếp đến… Lướt qua rất nhiều thứ, nếu thứ mà có nhiều năng lượng thì toàn dùng trong quân sự hết. Còn lại toàn là những gia dụng nhỏ nhặt hằng ngày. Đúng là không nhét nổi kẽ răng mà.
Tuy là Bạch Lạc nghĩ thế nhưng có một ý nghĩa chợt lóe lên trong suy nghĩ. Đồ gia dụng. Ngay khi nghĩ đến đồ gia dụng. Thì Bạch Lạc nghe Hứa Văn nói nguồn năng lượng cung cấp cho mỗi khu, toàn là sử dụng đá năng lượng có cấu trúc tái tạo theo hướng vĩnh cửu.
Bạch Lạc nghĩ “Hay là sử dụng thử xem có giống như những gì Hứa Văn nói không ha.”