Thư Tình, Giấy Ly Hôn

Chương 20: Lấy Chiếc Vòng Cổ

- Cô Reed, đừng đi quá xa. Bố tôi đã xin lỗi cô về đoạn video. Tại sao cô không dừng lại, và cô thậm chí còn cố giật chiếc vòng cổ cầu hôn mà bạn trai tôi tặng tôi? - Makenna tức giận nhưng vẫn phải kiềm nén.

- Cô đến với anh Farrell chỉ vài ngày sau khi tôi ly hôn với anh ấy. Những người không biết chuyện gì đang xảy ra sẽ nghĩ rằng cô thèm muốn anh ấy và không thể chờ đợi để trở thành vợ anh ấy! - Amber nhướng mày và mỉm cười.

- Cô đang nói gì vậy? Rõ ràng là cô...

Trước khi Makenna kịp nói hết, cô ta lại bị Amber ngắt lời.

- Và, cô Gardner, tôi không cố ý giật nó. Cô là người muốn tặng tôi một món quà và tôi đã để mắt đến Corazón Azul.

"..."

Makenna nghẹn lời và đứng đó cắn môi. Khuôn mặt cô ta ngày càng nhợt nhạt, giống như một bông hoa trắng nhỏ sắp tàn.

Cole ngắm nhìn cảnh tượng đó với niềm vui sướиɠ đến nỗi anh thậm chí còn muốn tặng Amber một tràng pháo tay.

- Anh Farrell, nói gì đi. Anh không phải là người giữ lời sao? - Cole quát Jared.

Khuôn mặt Jared cứng đờ.

Sau một lúc im lặng, anh đưa cho Amber hộp trang sức đựng Corazón Azul.

- Jared, đây là chiếc vòng cổ mà anh sẽ cầu hôn em. Đừng... - Makenna vội kéo tay áo anh.

- Hôm nay là bữa tiệc đặc biệt mà chú tổ chức để mừng em hồi phục sau khi xuất viện. Đừng làm hỏng nó. Nó chỉ là một chiếc vòng cổ thôi. Anh sẽ bảo Ben tìm một chiếc đẹp hơn sau và mang đến để cầu hôn em. - Jared thì thầm an ủi cô ta.

Các vị khách đều ghen tị khi nghe điều này.

- Cô Gardner thật may mắn. Anh Farrell có cách mua những món trang sức hiếm nhất cho cô!

Sau khi khen Makenna, họ lại ném cho Amber những lời mỉa mai hơn.

Nghe Jared nói vậy, mặt Makenna sáng lên và cô ngoan ngoãn gật đầu.

- Em sẽ làm bất cứ điều gì anh bảo.

Nghe cuộc trò chuyện của họ, Amber chỉ thấy vô cùng mỉa mai.

Cô đã kết hôn với Jared được sáu năm và anh chưa bao giờ mua cho cô một món đồ quần áo nào chứ đừng nói đến đồ trang sức. Và thậm chí chính cô là người mua chiếc nhẫn khi họ kết hôn.

Bây giờ khi cô thấy cách anh đối xử với Makenna, cô cảm thấy mình đang sống như một trò đùa.

Amber kìm nén nỗi buồn trong lòng và cầm hộp trang sức với nụ cười rạng rỡ.

- Đó là một món trang sức hiếm có, và anh Farrell vừa tặng nó cho tôi. Có vẻ như anh Farrell thực sự yêu cô Gardner và không muốn cô ấy phải chịu đựng một chút nào.

Bình luận cay độc của Amber không hợp với Jared. Anh nói một cách thờ ơ.

- Corazón Azul là của cô, và anh Gardner đã xin lỗi. Amber, hãy bỏ qua chuyện này đi.

- Được rồi! - Amber đồng ý ngay.

Cô cầm ly rượu vang đỏ trên bàn và gật đầu về phía Jared.

- Tôi chúc anh Farrell và cô Gardner có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trăm năm, và mong anh sớm có con.

Nói xong, cô nghiêng đầu và uống cạn ly rượu, sau đó đặt ly xuống và quay đi.

- Anh Farrell, tôi cũng phải cảm ơn anh. Nếu không phải vì sự thờ ơ của anh, Amber đã không tỉnh táo lại! Cảm ơn anh đã thả Amber ra. Cô ấy xứng đáng có được điều tốt nhất. - Cole cười toe toét.

Jeremy nhặt chiếc túi cầm tay trên bàn mà Amber đã quên mang theo và huýt sáo.

- Đi thôi.

- Đi đi, đi đi! Không khí ở đây thật bẩn thỉu. Tôi sẽ phát ốm nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa! - Cole nắm lấy vai Jeremy và rời khỏi nơi này cùng anh, không quên phàn nàn.

Khi nhìn họ rời đi, lông mày của Jared nhíu chặt hơn, và có một cảm giác khó chịu khó tả trong anh không thể xua tan.

Anh không ngờ cô lại có những người theo đuổi tốt như vậy.

...

Amber vừa mới lên xe và chưa nhắm mắt nghỉ ngơi được hơn một phút thì Cole và Jeremy cũng quay lại.

- Em yêu, vừa rồi cậu tuyệt vời lắm. Trời ơi, cậu có thấy vẻ mặt của Makenna không? Cô ta như muốn ăn thịt cậu. Tuyệt đến nỗi tớ muốn vỗ tay cho cậu! - Cole ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn và cười lớn.

Jeremy ngồi vào ghế sau và đưa túi cho Amber.

- Cô đặt nó lên bàn và quên lấy.

- Tôi đi quá nhanh và không để ý. - Amber cầm lấy chiếc túi.

Jeremy liếc nhìn hộp đựng trang sức được đặt cạnh ghế và hỏi Amber.

- Amber, cô... còn quan tâm đến Jared không? Cô không muốn thấy anh ấy đi cùng Makenna nên mới muốn Corazón Azul ư?

Cole lái xe đi nhưng cũng nhìn Amber qua gương chiếu hậu, chờ cô trả lời.

- Jared và tôi đã ly hôn rồi. Tôi quan tâm đến anh ấy làm gì? Tôi không ngờ não của Makenna lại có thể chạy nhanh như vậy và nhân cơ hội đó tặng tôi một món quà để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi đoạn video. - Amber cười.

Cô mở hộp đựng trang sức và đưa cho Jeremy.

- Tôi đã kiểm tra rồi. Corazón Azul được thiết kế bởi Maestro K, nhà thiết kế nổi tiếng trong giới trang sức, và được định giá hơn 100 triệu. Làm sao tôi có thể không nhận số tiền được tặng chứ? Cậu không nghĩ vậy sao?

- Một trăm triệu ư? Em yêu, cậu thật tuyệt, và cậu đã kiếm được cả một gia tài từ Jared! - Cole thốt lên.

- Tớ biết chắc là tớ tuyệt vời mà. - Amber gầm gừ, đóng hộp trang sức lại và ném cho anh.

- Tìm một kênh tốt và bán nó cho tớ. Một trăm triệu, và bất kỳ khoản tiền thưởng nào thu được đều thuộc về cậu.

- Được!

Thấy Amber không có vẻ gì là đang nói dối để lừa mình, lông mày cau lại của Jeremy nới lỏng.

- Tôi nhẹ nhõm khi thấy cô như thế này.

- Em yêu, sao cậu không để tớ tìm cho cậu một người bạn trai khác? Nói cho tớ biết cậu thích loại đàn ông nào, hoặc cậu có thể ở lại với tớ. Dù sao thì mẹ tớ cũng khá thích cậu... - Cole nói với một nụ cười toe toét, sau đó liếc nhìn Amber một lần nữa qua gương chiếu hậu.

- Không! - Trước khi anh có thể nói hết, anh đã bị Jeremy ngắt lời.

- Tại sao không? Tôi không chỉ đẹp trai mà còn đa tài và tôi là người yêu thời thơ ấu của Amber. Tôi là ứng cử viên hoàn hảo để trở thành chồng của cô ấy! - Cole đảo mắt và khoe khoang.

Jeremy khẽ bĩu môi, trông có vẻ hơi buồn.

- Anh lúc nào cũng lăng nhăng và không chăm sóc gia đình.

- Cái gì? Làm sao cậu biết tôi không chăm sóc gia đình mình? Cậu đâu có sống chung với tôi! - Cole nói.

Tiếp đó, anh nhìn Jeremy qua gương chiếu hậu và đột nhiên cười gian xảo.

- Này, này, cậu thích Amber, tôi nói đúng không?

Amber cứng người, rồi đưa tay ra đánh Cole.

- Im đi, cậu ấy mới hai mươi hai tuổi thôi! Cậu ấy là trẻ con!

- Cậu ta hai mươi hai tuổi, và là đàn ông. Cậu ta không liên quan gì đến từ trẻ con.

Cole hỏi lại với nụ cười gian xảo.

- Jeremy, nói cho tôi biết, cậu vẫn còn trinh chứ?

Jeremy hơi xấu hổ trước câu hỏi của Cole và ho mấy cái.

- Vâng...

- Cậu thích Amber à?

"..."

Amber nghe thấy Cole nói tục hơn về chủ đề này. Cô để ý thấy thanh sô cô la trên tay vịn và ngay lập tức xé nó ra rồi nhét cả thanh vào miệng anh.

Cole nuốt nước bọt và rêи ɾỉ khi ăn miếng sô cô la, và anh bị nghẹn.

- Anh ta là như vậy đấy, anh ta luôn nói năng vô lễ. Cứ lờ anh ta đi, và đừng để những lời đó ảnh hưởng đến mình. - Amber nói với Jeremy.

Jeremy gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Amber.

Anh do dự một lúc, và khi anh vừa định nói gì đó với Amber, điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên.

Anh lấy điện thoại ra và nhìn vào, rồi khuôn mặt anh hơi thay đổi. Anh di chuyển sang phía bên kia cửa sổ xe và hạ giọng.

- Có chuyện gì vậy?

Sau cuộc gọi, Jeremy nói với Cole.

- Tôi có việc phải giải quyết. Anh có thể thả tôi ở ngã tư phía trước.

- Người đại diện gọi à? Sao cậu không để Cole lái xe đưa cậu đến đó? - Amber hỏi.

- Không sao đâu. Họ đang trên đường đến đón tôi. Tôi muốn Cole đưa cô về nhà sớm và để cô nghỉ ngơi một chút. - Jeremy mỉm cười, giọng anh dịu dàng.

Nghe anh nói, Amber không thúc ép mà gật đầu.

Ngay sau đó, Jeremy bước ra khỏi xe.

Khi chiếc xe lại lái đi, Amber hơi thò đầu ra và thấy Jeremy đang đứng trên lề đường. Anh đứng thẳng và có một góc nghiêng rõ nét...

Cô cảm thấy như thể mình đã nhìn thấy Jared của tám năm trước.