Cậu ấy nhìn Dụ Thư đang tựa vào người mình, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng âm thầm lên kế hoạch:
*Chờ khám xong cho cậu ta, mình sẽ mặc kệ. Nhất định không để cậu ta chạm vào mình nữa.*
Thế nhưng, xe vừa rẽ, bé con đang ngủ say đã nghiêng theo quán tính, ngã lên chân cậu ấy.
Lục Hành Chu cúi đầu nhìn xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, trông mềm mại như kẹo bông gòn.
Cậu ấy nhìn đứa bé đang dựa trên chân mình, gương mặt càng thêm nghiêm nghị.
*Không được để cậu ta chạm vào mình. Mình ghét người khác ở gần thế này lắm.*
Cậu ấy nghĩ mãi, nhưng tay vẫn không chịu nghe lời, chẳng thể đưa ra để đẩy người kia ra.
Bé con đang sốt thì nhiệt độ cơ thể cao bất thường. Qua lớp quần áo, Lục Hành Chu cũng cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cậu bé như một chiếc lò nhỏ.
Cậu ấy cố giữ mình bất động, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng tự nhủ: *Cậu ta bị bệnh, mình nhịn lần này thôi. Lần sau tuyệt đối không cho chạm vào nữa.*
Bên ngoài, lá vàng rơi xào xạc theo cơn gió. Người đi đường ai nấy đều kéo chặt áo. Chưa đến lúc bật sưởi, nhiệt độ trong xe không cao lắm.
Cậu bé trên chân cậu ấy khẽ co người lại. Quần áo của cậu bé không chỉ cũ mà còn mỏng manh. Bé con ngoan ngoãn đến mức lạnh cũng không nói, chỉ tự thu mình nhỏ lại.
Lục Hành Chu mím chặt môi không nhìn xuống.
*Cậu ta không nói mình lạnh nên mình cũng không cần phải lo.*
Bệnh viện không xa, nhưng do gặp giờ cao điểm nên phải mất thêm một lúc mới tới.
***
Trợ lý đã báo trước cho ông chủ Lục và bà Lục, việc thiếu gia nhà họ không đến trường mẫu giáo là vì cứu một cậu bé không quen biết, còn gọi cảnh sát để giải quyết.
Khi xe dừng ở cổng bệnh viện, trợ lý mở cửa xe chuẩn bị bế cậu bé xuống. Nhưng ngay khi mở cửa, người trợ lý khựng lại, bởi cậu bé kia đang được bọc chặt trong áo khoác của thiếu gia Lục Hành Chu.
Năm nay Lục Hành Chu năm tuổi, lớn hơn Dụ Thư ba tuổi. Áo khoác của cậu ấy bọc lên người Dụ Thư kín mít.
Ngoài trời đã vào thu, thời tiết hơi lạnh. Trợ lý muốn cởϊ áσ khoác của mình để thay cho Dụ Thư: “Thiếu gia Hành Chu, bên ngoài lạnh lắm, để cậu bé mặc áo của tôi thì hơn.”
“Không cần.” Lục Hành Chu lạnh nhạt từ chối, sau đó nói thêm: “Cậu ta cứ nắm chặt áo tôi thì phiền lắm. Để vậy đi.” Nói xong, cậu ấy tự mở cửa xe bước xuống.
Từ khi xảy ra chuyện, đây là lần hiếm hoi Lục thiếu gia nói nhiều như vậy. Trợ lý ngẩn người, cúi đầu nhìn Dụ Thư đang ngủ say. Đúng thật, đôi tay nhỏ của cậu bé bám chặt lấy áo khoác của Lục Hành Chu. Nhưng trợ lý biết rõ, cái áo này chắc chắn không phải tự cậu bé đắp lên người.
Ông không nói gì thêm mà nhẹ nhàng bế Dụ Thư ra khỏi xe.
***
Vì Lục Hành Chu từng bị bắt cóc và đổ bệnh nên nhà họ Lục rất coi trọng chuyện này. Họ đã đầu tư rất nhiều vào bệnh viện này, dù khoa nhi đông bệnh nhân thì bác sĩ trưởng khoa vẫn đích thân tiếp đón họ ngay lập tức.
Dụ Thư vừa bị bế xuống xe đã tỉnh lại. Cậu ngủ không sâu, không có cảm giác an toàn nên dễ dàng bị đánh thức bởi bất kỳ cử động nào. Khi mở mắt, cậu thoáng hoảng sợ, cho đến khi ánh mắt vượt qua trợ lý thì thấy Lục Hành Chu đi theo phía sau. Lúc đó, cậu mới yên lòng.
“Bé ơi, con tên là gì thế?” Bác sĩ trưởng khoa là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, hỏi han với giọng rất dịu dàng.
“Dụ Thư ạ,” Cậu bé đáp, giọng nói rõ ràng nhưng mang chút âm mũi.
“Con bị sốt rồi đó bé ngoan,” bác sĩ vừa viết bệnh án, vừa thông báo một cách rất khách quan. Nhưng hình ảnh ấy lọt vào mắt Dụ Thư lại trở nên thật lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng không còn dịu dàng nữa: “Phải tiêm thôi.”
“Anh ơi…” Dụ Thư gần như muốn bật khóc, theo bản năng quay sang tìm Lục Hành Chu. Cậu cố kìm nước mắt, hỏi với giọng van nài: “Em tiêm xong sẽ khỏe lại đúng không? Anh đừng bỏ em được không?”