Dụ Thư chỉ là một đứa trẻ, lại đang sốt cao, đầu óc mơ màng, trong đầu chỉ nhớ mơ hồ rằng phải bám lấy anh Hành Chu. Chỉ có ở bên cạnh cậu ấy thì cậu mới cảm thấy an toàn.
Những trải nghiệm bị cặp đôi lạ mặt định bán đi thật sự rất tồi tệ. Họ để cậu đói bụng, lạnh cóng vào ban đêm và đối xử với cậu cực kỳ thô bạo. Cậu bé sợ rằng nếu bị sốt quá nặng, đầu óc không tỉnh táo, anh Hành Chu cũng sẽ bỏ rơi mình.
Cậu thích anh Hành Chu, vì cậu ấy đã cho cậu mượn áo khoác.
***
Lục Hành Chu đã từng trải qua một sự cố khi còn nhỏ, lúc đó cậu ấy chỉ mới bốn tuổi. Những ký ức ấy giờ đây đã mờ nhạt nhưng hệ quả của nó khiến cậu ấy không muốn tốn thời gian giao tiếp với người khác.
Đối với cậu ấy, việc ấy vừa nguy hiểm vừa không cần thiết.
Vì lý do đó, cậu ấy rất ghét đi mẫu giáo.
Nhưng hôm nay, khi cái cục nhỏ này nhào vào người cậu ấy, cậu ấy lại không thấy phiền đến mức không chịu nổi. Cậu ấy cũng không quên được ánh mắt sáng rực của cậu bé khi nhìn cậu ấy lúc trước cùng câu nói: “Anh ơi, anh giỏi quá!”
***
Bác sĩ bắt đầu chuẩn bị tiêm, âm thanh vỡ vụn của ống thuốc thủy tinh vang lên bên tai. Dụ Thư sợ đến mức muốn khóc.
Lục Hành Chu bước tới, đưa tay vào túi áo định lấy gì đó nhưng lại chợt nhớ ra áo khoác vẫn đang bọc trên người Dụ Thư.
Cậu ấy cúi xuống, tay lục lọi trong túi. Khoảng cách gần đến mức cậu ấy có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Dụ Thư phả ra.
Cậu ấy không nói gì, Dụ Thư cũng ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Một lát sau, Lục Hành Chu mở bàn tay ra trước mặt cậu bé. Trên lòng bàn tay là một viên kẹo được gói rất đẹp.
“Cầm lấy đi.” Lục Hành Chu đưa viên kẹo tới tay cậu bé, nói khẽ: “Anh ở đây với em.”
Dụ Thư cảm thấy trái tim nhỏ bé đang bồn chồn của mình lập tức hạ xuống. Cậu bé sụt sịt nhận lấy viên kẹo, quyết tâm phải trở thành một đứa trẻ dũng cảm.
Sau đó, cậu hùng dũng kéo quần xuống, để lộ một bên mông nhỏ rồi nói với bác sĩ đang cầm kim tiến lại gần: “Cô ơi, không đau, Thư Thư dũng cảm lắm ạ!”
Dứt lời, cậu giống như một chú đà điểu nhỏ chổng mông ra nhưng nửa thân trên lại vùi sâu trong áo khoác của Lục Hành Chu. Cơ thể cậu khẽ run rẩy, rõ ràng là sợ chết đi được.
Lục Hành Chu đứng bên cạnh chiếc giường nhỏ nhìn cậu bé trắng trẻo đến chói mắt. Cậu ấy đưa tay kéo chiếc quần đã bị tuột xuống, khẽ kéo lên một chút.
Bác sĩ bật cười vì hành động của Dụ Thư, vừa lấy bông cồn sát trùng vừa an ủi:
“Giỏi quá, không sao đâu, một chút là xong thôi nè.”
Cảm giác mát lạnh của cồn trên da khiến Dụ Thư căng thẳng tột độ. Cậu bắt đầu khóc lớn: “Anh ơi, đau quá! Hu hu hu!”
Lục Hành Chu đứng bên cạnh, tận mắt nhìn thấy kim tiêm còn chưa chạm vào da.
Cậu ấy đưa tay vào trong áo khoác, chính xác tìm được bàn tay nhỏ của Dụ Thư mà nắm chặt. Giọng cậu ấy thấp và bình tĩnh: “Nắm lấy.”
Dụ Thư ngẩn người, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Bàn tay anh Hành Chu lạnh lạnh, mát mát, dễ chịu quá.
Ngay sau đó, cảm giác đau nhói từ mông truyền đến. Cậu bé siết chặt tay Lục Hành Chu, nhưng còn chưa kịp khóc tiếp thì đã nghe tiếng bác sĩ: “Xong rồi, giỏi lắm, tiêm xong rồi.”
Dụ Thư khóc thút thít, nước mắt lăn dài trên má, trong lòng cảm thấy thật mất mặt.
***
Do các xét nghiệm khác chưa có kết quả, họ tạm thời chưa thể rời đi. Thuốc và cơn sốt khiến Dụ Thư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trợ lý hạ giọng nói với Lục Hành Chu: “Thiếu gia à, ông bà chủ sắp đến, cậu có muốn ra đón họ không?”
Ông cũng hiếm khi thấy thiếu gia hôm nay chịu giao tiếp với người khác. Nếu Lục Hành Chu có thể thân thiết với ai đó thì chắc chắn ông bà chủ sẽ rất vui, bởi dù đã thử rất nhiều cách nhưng Lục Hành Chu vẫn không chịu mở lòng, điều này luôn là nỗi lo lắng lớn nhất của họ.