"Em... ngủ không được. Sợ lắm..."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đánh thẳng vào lòng Lục Hành Chu.
Trong vài giây, cậu ấy định nói điều gì đó nhưng lại không cất lời. Ánh mắt nhìn Dụ Thư từ lạnh nhạt chuyển thành chút bất đắc dĩ.
"Vào đi." Cậu ấy quay người, nhường lối cho cậu nhóc.
Dụ Thư lập tức chui vào phòng, đặt gối lên giường Lục Hành Chu rồi ngoan ngoãn leo lên, ngồi co ro một góc nhìn cậu ấy bằng ánh mắt chờ mong.
"Chỉ ngủ một lát thôi, sáng mai phải về phòng em đấy nhé." Lục Hành Chu dặn dò, giọng điệu cứng rắn nhưng không giấu được sự mềm lòng.
"Dạ!" Dụ Thư gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng nằm xuống kéo chăn lên che nửa mặt.
Cậu bé nhỏ nhắn nằm trên giường rộng như thể lạc vào một thế giới ấm áp. Hơi thở của cậu dần đều đặn hơn, đôi mắt khép lại, khóe môi khẽ cong lên để lộ nụ cười thoải mái.
Lục Hành Chu đứng một lát rồi cũng quay lại giường. Cậu ấy nằm bên cạnh, lưng quay về phía Dụ Thư nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu bé.
Thật phiền phức. Cậu ấy thầm nghĩ, nhưng trái tim vẫn dịu lại khi nghe tiếng thở nhẹ nhàng của cậu nhóc bên cạnh.
Trong phòng ngủ tối mờ, ngoài cửa sổ chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu. Trong chăn lại ấm nên Lục Hành Chu cũng không mất nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ này không được trọn vẹn, bởi nửa đêm nhóc Dụ Thư lại tỉnh dậy vì đói.
Trẻ con ăn ít, lại rất nhanh đói. Lúc bụng sôi lên, cậu bé không dám phát ra âm thanh vì Lục Hành Chu đang ngủ ngay bên cạnh mình.
Nhưng cơn đói càng lúc càng rõ ràng, bụng phát ra tiếng "ọc ọc" biểu tình. Dụ Thư cựa mình lăn qua lăn lại. Đói quá! Cậu đấu tranh giữa việc xuống giường tìm đồ ăn và cố gắng nhịn để ngủ tiếp.
Đang lúc bối rối, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Sao thế?”
Cùng lúc đó, một bàn tay chạm nhẹ lên trán cậu.
Cậu bé lỡ làm anh trai thức rồi. Dụ Thư vội kéo chăn lên, nắm lấy mép chăn, giả vờ ngủ, diễn xuất vụng về đến buồn cười. Rõ ràng cậu không hề nói một lời, vậy thì ai bảo là cậu đã tỉnh chứ?
Tuy Lục Hành Chu mới năm tuổi, nhưng sự điềm tĩnh của cậu ấy lại hơn hẳn lứa tuổi của mình. Cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng động tác đầu tiên là kiểm tra xem Dụ Thư có còn sốt không. Sau đó, cậu ấy bật đèn lên, cúi xuống nhìn cậu bé đang nằm.
Bình thường, Lục Hành Chu ghét nhất việc tiếp xúc gần gũi với người khác. Không chỉ trên giường mà ngay cả phòng riêng của cậu ấy cũng chẳng ai được phép vào. Ban đầu, khi bị Dụ Thư cựa quậy làm tỉnh giấc, cậu ấy còn hơi khó chịu. Nhưng vừa nhìn thấy thằng nhóc mềm mại ấy là cậu ấy lập tức tỉnh táo và nhớ lại từng bước thằng bé này chiếm giường của mình.
Dụ Thư giả vờ ngủ tệ đến mức buồn cười. Đôi mắt đẹp nhắm chặt nhưng ngón tay nhỏ thì đang siết chặt mép chăn.
Cậu bé nằm yên, nhưng tim đập thình thịch, căng thẳng muốn chết. Đúng lúc ấy…
“Ọc ọc.”
Bụng cậu lại kêu.
Trong căn phòng nhỏ, đêm khuya yên tĩnh, âm thanh nhỏ xíu ấy như được khuếch đại lên gấp bội. Dụ Thư vẫn bướng bỉnh tiếp tục giả vờ và nghĩ rằng chỉ bụng mình tỉnh chứ cậu đâu có tỉnh đâu!
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng Lục Hành Chu xuống giường.
Bước chân của cậu ấy rất nhẹ, chỉ có tiếng vải áo khẽ sột soạt, không giống tiếng bộp bộp như lúc Dụ Thư bước đi.
Cậu bé nhấc góc chăn lên len lén nhìn theo.
Chỉ thấy bóng lưng Lục Hành Chu rời khỏi phòng.
Trong thoáng chốc, Dụ Thư cảm thấy hối hận. Anh Hành Chu thông minh như vậy chắc chắn biết cậu đã thức mà còn giả vờ ngủ. Cậu lại còn làm cậu ấy thức giấc, lại còn chiếm luôn giường của cậu ấy nữa.
Như thế là sai rồi.
Cậu xoa xoa cái bụng nhỏ lép kẹp của mình, cẩn thận trèo xuống giường, ôm theo chiếc gối nhỏ lon ton chạy theo tìm Lục Hành Chu.
Vì Lục Hành Chu vẫn còn là trẻ con nên phòng của cậu ấy không được đặt trên lầu vì cầu thang không an toàn. Ngôi biệt thự nhà họ Lục rất đẹ với những chiếc đèn tường sáng dịu dành cho trẻ nhỏ nên hành lang cũng không quá tối.