Tiếng "bộp bộp" từ đôi dép của Dụ Thư vang lên khi cậu đi theo, cuối cùng tới phòng khách.
Lục Hành Chu đích thực thừa hưởng dáng vóc của ba mình. Mới năm tuổi mà cậu ấy đã sở hữu một đôi chân thon dài. Hiện tại, Lục Hành Chu mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam, tay áo được xắn lên gọn gàng để lộ cổ tay gầy gò. Một động tác rót nước bình thường thôi mà toát lên vẻ tao nhã đến không tưởng.
Rót nước? Dụ Thư ngẩn người. Rót nước làm gì nhỉ?
Cậu đã có câu trả lời ngay sau đó. Lục Hành Chu lấy một bình sữa nhỏ cho nước vào, thêm bột sữa rồi lắc nhẹ bình. Cậu ấy quay lại thì nhìn thấy Dụ Thư đang thập thò ở cửa: “Đi theo làm gì? Không giả vờ ngủ nữa à?”
Dụ Thư bị bắt quả tang, ngượng ngùng hỏi nhỏ: “Anh làm gì vậy?”
Lục Hành Chu cầm bình sữa bước tới, ánh mắt khẽ dừng lại trên chiếc gối nhỏ trong tay Dụ Thư nhưng không nói gì. Cậu ấy đưa bình sữa ra.
Dụ Thư xúc động muốn khóc. Anh Hành Chu pha sữa cho mình!
Cậu bé đưa tay nhận bình sữa nhưng vì người nhỏ tay ngắn nên chiếc gối cầm trên tay kia rơi xuống đất. Dụ Thư cúi xuống nhặt nhưng vì cầm bình sữa nên không còn tay nào rảnh.
Nhóc con nhỏ người nhỏ tay, cầm được cái này thì không giữ được cái kia.
Sau một hồi xoay xở bất lực, Dụ Thư đành ngẩng lên cầu cứu: “Anh, giúp với!”
Lục Hành Chu khẽ thở dài. Nhóc con mít ướt này đúng là giỏi sai bảo người ta. Cậu ấy cúi người nhặt chiếc gối lên, giọng nói không chút nặng nề: “Đi thôi, về ngủ tiếp.”
Bình sữa trong tay Dụ Thư vẫn còn ấm. Cậu cầm chặt nó, chợt lẩm bẩm: “Em… tự ngủ, không về nữa đâu.”
Bước chân Lục Hành Chu khựng lại. Cậu ấy ngoái đầu nhìn Dụ Thư. Nhóc con này nói dối trắng trợn, cậu ấy lườm cậu bé: “Đồ nói dối.”
“Không nói dối mà!” Dụ Thư ấp úng thanh minh: “Gây ồn cho anh… Thư Thư không ngoan.”
Cậu không nói dối, chỉ cảm thấy có lỗi. Cậu đã hứa mình sẽ ngoan nhưng lại làm phiền giấc ngủ của anh Hành Chu.
Lục Hành Chu cúi xuống, nhìn thẳng vào Dụ Thư. Khuôn mặt cậu ấy có vẻ nghiêm nghị nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ, nghe như đang dỗ dành:
“Không phải em làm anh thức. Nhưng nếu em không ngủ ngay thì anh sẽ giận đấy.”
“Ngủ ngay đây!” Dụ Thư vội vàng đáp, vừa nói vừa uống một ngụm sữa lớn.
Thơm quá! Nhiệt độ cũng vừa phải. Thậm chí còn ngon hơn cả bát cháo hôm trước nữa.
Cậu bé không có nhiều ký ức về những ngày trước, chỉ biết đôi vợ chồng kia là những người rất xấu. Anh Hành Chu là người duy nhất khiến cậu muốn lại gần. Đôi vợ chồng đó gần như không cho cậu ăn gì. Ngoài bát cháo khi tới nhà họ Lục ra thì đây là lần đầu tiên cậu được uống thứ gì đó ấm áp như vậy.
Dụ Thư lon ton theo sau Lục Hành Chu, đôi mắt sáng rực như sao: “Anh ơi! Anh giỏi quá!”
Lục Hành Chu đã quen với những lời khen ngợi không ngớt của cái đuôi nhỏ này nhưng vẫn không hiểu mình giỏi chỗ nào. Tầm mắt cậu ấy vô thức nhìn xuống cái bụng nhỏ của Dụ Thư.
Trẻ con chẳng giỏi che giấu cảm xúc, mà Lục Hành Chu cũng vậy. Cậu ấy cảm thấy thằng nhóc này trông chẳng phải là đứa ăn nhiều, nhưng một bình sữa nhỏ thế này liệu có đủ không? Cậu ấy nghĩ rồi vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bụng thằng bé.
“Sữa… thơm thơm.” Dụ Thư chẳng khác nào một cỗ máy phát lời khen. Hương vị thơm ngon của sữa cũng trở thành công lao của anh Hành Chu pha quá khéo. Thấy ánh mắt Lục Hành Chu cứ đặt lên bụng mình, Dụ Thư bắt đầu cảm thấy ngượng.
Nhưng đây là anh Hành Chu mà!
Mặt cậu đỏ bừng kéo vạt áo ngủ của mình lên, để lộ cái bụng nhỏ mềm mại:
“No rồi! Anh sờ thử đi!”
Tấm áo ngủ được kéo lên, để lộ chiếc bụng trắng nõn, mềm mại của Dụ Thư, ánh sáng từ đèn tường rọi xuống khiến làn da ấy như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Chỉ cần nhìn thôi cũng có cảm giác rất mềm.