Chạy Đi, Sư Huynh Là Kẻ Điên

Chương 14: Nam phụ đi rồi

Dù đối với một người bạn như hắn, quan hệ cũng chỉ nhạt nhòa như nước. Lan Khê chưa bao giờ nghĩ mình có bao nhiêu trọng lượng trong lòng Bùi Cẩn.

Người duy nhất mà Bùi Cẩn thực sự đối đãi chân thành, có lẽ chỉ có sư muội của hắn mà thôi.

Sáng hôm sau, Ninh Khanh tỉnh dậy, theo bản năng nhìn về phía chiếc bàn nhỏ đối diện. Ngoài một chiếc chăn nhỏ, trên bàn không còn gì khác. Con hồ ly nhỏ đã rời đi.

Cô không quá thất vọng, vì sớm đã đoán được nam phụ sẽ rời đi, chỉ là rời đi sớm hơn cô nghĩ.

Sau khi sửa soạn xong, cô bước ra khỏi phòng, thấy sư huynh đang bày biện bữa sáng. Ninh Khanh chỉ là tu sĩ Luyện Khí kỳ, chưa thể đoạn tuyệt việc ăn uống nên vẫn cần dùng bữa. Cô bước tới giúp hắn một tay.

Bùi Cẩn nhẹ nhàng đặt đĩa bánh bao lên bàn:

“Hôm nay nấu cháo trắng, nhưng lửa không đều nên hơi khô.”

Ninh Khanh vốn thích cháo loãng hơn, nhưng dù sao đây cũng là cháo sư huynh nấu, khô một chút cũng không sao. Cô chạy vào bếp, mở nắp nồi ra xem, đúng là hơi đặc, nhưng vẫn ổn.

Ninh Khanh múc hai bát cháo hơi đặc, đặt một bát xuống vị trí của sư huynh, còn mình bưng bát kia ngồi xuống đối diện. Cô gắp miếng bánh bao to nhất vào bát của sư huynh, sau đó tự gắp một cái cho mình, ăn ngon lành.

Sư huynh của cô không chỉ thiên phú xuất chúng mà tài nấu nướng cũng tuyệt vời. Mặc dù Ninh Khanh không muốn sư huynh vất vả làm đồ ăn, vì cô hoàn toàn có thể xuống núi đến nhà ăn dành cho đệ tử, nhưng đồ ăn của sư huynh quá ngon, cô đành để sư huynh "cực khổ" thêm một chút.

“Bánh bao sư huynh làm vẫn là ngon nhất!”

“Nếu vậy, mai sư huynh tiếp tục làm.” Bùi Cẩn mỉm cười đáp.

“Không được, thỉnh thoảng ăn thôi, làm mãi thế sư huynh không thấy mệt nhưng ta lại thấy đau lòng.”

Làm bánh bao rất tốn công, thời gian quý báu của sư huynh sao có thể chỉ dùng để nấu ăn cho cô.

Ninh Khanh vừa nói vừa dùng đũa gắp một miếng cháo, nói với giọng hơi lúng búng:

“Sư huynh, sau này huynh không cần nấu cho ta nữa đâu. Dạo này ta sẽ về trễ một chút.”

Đôi đũa trong tay Bùi Cẩn khựng lại. “Tại sao?”

“Ta định đi Đan Phong tìm trưởng lão Quỳ Hà.” Ninh Khanh nhanh chóng ăn xong chiếc bánh bao, ngồi chờ sư huynh ăn xong, rồi nói tiếp: “Việc luyện đan của ta đã gặp trở ngại, muốn tìm trưởng lão Quỳ Hà để xin chỉ dạy.”

Bùi Cẩn nhớ lại lời Lan Khê nói tối qua rằng trưởng lão Quỳ Hà có ý muốn thu nhận Ninh Khanh làm đệ tử. Trước đây, Ninh Khanh thường xuyên tới Đan Phong, nhưng hắn chưa từng nghĩ nhiều, không ngờ lần này trưởng lão Quỳ Hà lại có ý định ấy.

“Sư huynh, sao vậy?” Ninh Khanh nhận thấy sư huynh đối diện có chút khác lạ.