Chạy Đi, Sư Huynh Là Kẻ Điên

Chương 15

Cô nghĩ có lẽ hắn lo cô về trễ, bèn nói ngay: “Ta sẽ cố gắng về sớm.”

“A Ninh.”

“Vâng?”

Ninh Khanh đợi hắn nói tiếp, nhưng Bùi Cẩn lại dừng lại, không nói nữa.

“Sư huynh, huynh muốn nói gì?”

“Không có gì. Ngươi mau ăn xong rồi xuống núi.”

Được sư huynh nhắc nhở, Ninh Khanh mới nhận ra thời gian đã muộn. Cô cầm bát định mang đi rửa, nhưng Bùi Cẩn đã lấy mất bát đũa trên tay cô:

“Đi đi, hôm nay để ta rửa.”

Ninh Khanh không cố chấp nữa, vội lấy túi xách nhỏ của mình. Trước khi cô ra ngoài, Bùi Cẩn từ trong bếp nói vọng ra:

“Mang theo áo choàng, đừng để bị lạnh.”

“Dạ!”

Nếu sư huynh không nhắc, cô cũng quên mất. Ninh Khanh vớ lấy chiếc áo choàng treo trên tường, khoác lên người, rồi như một cơn gió lao xuống núi.

Bên ngoài, Tiểu Hồng đã đợi sẵn. Cô leo lên lưng nó, vỗ nhẹ lên chiếc cổ dài của con linh điểu.

Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, con chim lớn màu đỏ rực như lửa lao xuống núi. Hôm nay trời trong xanh, núi rừng phủ một lớp sương giá, khung cảnh mênh mông trắng xóa. Khi Tiểu Hồng lướt qua rừng tùng xanh, cả cây tùng rung rinh, tuyết phủ trên cành rơi xuống đất trắng xóa như một màn mưa tuyết.

Một mảng tuyết rơi xuống và đọng lại trên hàng lông mi cong vυ't của Ninh Khanh. Khi Tiểu Hồng hạ xuống đất, cô nhẹ nhàng nhảy xuống, chiếc áo choàng đỏ rực tung bay trong gió, nổi bật giữa khung cảnh tuyết phủ.

Ninh Khanh chạy tới học đường của đệ tử. Lúc này đã có rất nhiều người đến. Cô ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh là Giang Uyển Uyển, đang úp mặt lên bàn ngủ say như chết.

Buổi học đầu tiên hôm nay do trưởng lão Tằng Hạc giảng về kinh thư. Mặc dù đây là giới tu tiên, nhưng tri thức cũng không thể bị bỏ bê. Tuy không bắt buộc tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng ít nhất không thể để đầu óc trống rỗng. Hơn nữa, việc học kinh thư giúp tâm cảnh thanh tĩnh, rất có lợi cho việc tu luyện.

Kiếp trước, Ninh Khanh không có điều kiện để được học hành tử tế, vì thế kiếp này cô đặc biệt trân trọng, nghiêm túc lắng nghe bài giảng và cẩn thận ghi chú trong sách. Thực ra, trưởng lão Tằng Hạc giảng dạy rất thú vị, lời lẽ dễ hiểu, cuốn hút và đầy sinh động.

Bên cạnh cô, Giang Uyển Uyển vẫn ngủ say. Trong số các đệ tử, sự vô tư của cô ấy quá nổi bật, khiến trưởng lão Tằng Hạc dù muốn phớt lờ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, phải nhiều lần kiềm chế.

“Giang Uyển Uyển!” Trưởng lão nghiêm giọng quát.

Giang Uyển Uyển mơ màng ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ mơ màng màng đối diện với trưởng lão, rồi... lại nằm bò xuống bàn tiếp tục ngủ.

Trưởng lão Tằng Hạc suýt chút nữa thì tức chết. Bị cô ấy làm cho phát cáu bao nhiêu lần nhưng vẫn không rút kinh nghiệm. Đúng là ông không nên quan tâm làm gì!

Giang Uyển Uyển cứ như vậy ngủ thẳng tới tiết học cuối cùng của buổi sáng. Còn đúng một nén hương nữa là hết giờ, cô ấy bỗng tỉnh dậy đúng lúc, ngáp dài một cái, gương mặt ngái ngủ liền sáng bừng lên, tinh thần tràn đầy sức sống.