"Anh ngốc à?" Trần Giản cảm thán chân thành.
"Hay cậu kể tôi nghe đi, giờ tôi tìm hiểu." Đan Vũ nói.
Anh đang nói gì thế? Hôm qua Lưu Ngộ bảo kể chuyện, hôm nay Đan Vũ lại bảo kể gì đó, Trần Giản thật sự không biết phải nói gì.
Nghe ý tứ của Lưu Ngộ rồi nhìn thái độ của Đan Vũ, rõ ràng căn nhà ma này anh đã tiếp nhận. Giờ khen chỗ này tốt thì giống như nói dối mà bảo không tốt thì lại có vẻ đấm thẳng vào mặt anh.
Người lại còn là một người khuyết tật.
“Anh...” Nghĩ đến đây, Trần Giản không kìm được hỏi: “Chân của anh là bị gãy rồi sao?”
“Nếu không thì sao.” Đan Vũ xoay ghế lăn lại: “Chẳng lẽ không gãy nhưng tôi lại thích lắp cái nẹp chân để tự làm khó mình à?”
Trần Giản bật cười: “Không cần trả lời chi tiết như vậy, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
“Còn tóc xoăn của cậu là xoăn tự nhiên hay uốn?” Đan Vũ hỏi.
“Đừng gọi tôi là Tóc Xoăn.” Trần Giản nói.
“Tôi có gọi cậu là Tóc Xoăn đâu.” Đan Vũ trả lời.
Trần Giản suy nghĩ một chút, hình như đúng là không gọi thật: “Dù sao cũng đừng gọi tôi là Tóc Xoăn.”
“Tại sao, Tiểu Xoăn?” Đan Vũ tiếp lời.
Trần Giản nhìn anh, đột nhiên không biết nói gì.
“Xoăn à?” Đan Vũ lại đổi cách gọi.
“Đi thôi.” Trần Giản đập tay xuống bàn, quay người đi ra cửa.
“Trần Giản.” Cuối cùng Đan Vũ gọi đúng tên.
Nhưng Trần Giản không dừng lại, giống như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
“Cậu thiếu tiền không?” Đan Vũ hỏi.
Trần Giản dừng bước, thực sự là cậu thiếu tiền.
Ai mà không thiếu tiền chứ, tiền mãi mãi là thứ luôn thiếu.
Trần Giản quay đầu lại.
“Làm ở đây giúp tôi hai tháng.” Đan Vũ nói: “Tôi trả cậu gấp ba lần lương trước đây.”
Để không ngay lập tức quay lại, Trần Giản đặt tay lên khung cửa, nhìn Đan Vũ: “Anh nghĩ tôi là loại người như thế nào?”
“Không thử làm sao biết cậu có phải loại người đó hay không.” Đan Vũ nhấc chân trái điều chỉnh tư thế ngồi: “Vậy nên, cậu có phải không?”
“... Hôm nay thì phải.” Trần Giản buông khung cửa, quay lại: “Nhưng có điều kiện.”
“Ừ, nói đi.” Đan Vũ mỉm cười.
“Đừng gọi tôi là Tóc Xoăn, Tiểu Xoăn, Xoăn, Tóc Xoăn Nhỏ, A Xoăn... Tóm lại, đừng dính gì đến từ Xoăn, tôi không thích nghe.” Trần Giản nói.
“Được.” Đan Vũ nhìn vào một lọn tóc rũ xuống trán cậu: “Vậy cái này... tóc xoăn của cậu là xoăn tự nhiên hay uốn?”
Trần Giản im lặng một lát: “Xoăn tự nhiên, sau đó uốn qua.”
“Đúng là tiêu chuẩn kép nhỉ.” Đan Vũ nhận xét.
“Anh hiểu là được, đừng giả vờ ngốc.” Trần Giản ngồi xuống quầy bar: “Trước tiên nói rõ lương và công việc cụ thể...”
“Xuống đây.” Đan Vũ nói.
Phong thái ông chủ bắt đầu lộ rõ.
Trần Giản phối hợp rất tốt, đứng dậy dựa vào quầy bar, dù sao giờ anh cũng là ông chủ thật.
“Trước đây Tiền Vũ trả anh bao nhiêu?” Đan Vũ hỏi.
“Ba ngàn một trăm năm mươi.” Trần Giản trả lời.
Đan Vũ nhìn cậu, không nói gì.
“Ba lần là chín ngàn bốn trăm năm mươi, chín ngàn là được.” Trần Giản nói.
“Cậu nghĩ tôi giống Lưu Ngộ à?” Đan Vũ hỏi.
Trần Giản không đáp.
“Tôi đã nói gì về việc Tiền Vũ không để lại gì hết chưa?” Đan Vũ hỏi.
“Hai ngàn.” Trần Giản thở dài: “Biết rồi còn hỏi.”