“Chỉ muốn xem cậu thiếu tiền đến mức nào.” Đan Vũ nói: “Sáu ngàn một tháng, lo toàn bộ ăn uống, sinh hoạt của tôi và tìm người chuẩn bị sửa sang lại cửa hàng.”
“Có hơi nhiều không?” Trần Giản tính toán.
“Tiền à?” Đan Vũ nghiêng đầu.
“Việc!” Trần Giản cao giọng.
“Chỉ cần tìm người, không bắt cậu tự làm.” Đan Vũ nói.
“Thuê bảo mẫu chỉ phục vụ riêng mình anh thôi cũng đã năm, sáu ngàn rồi.” Trần Giản cố gắng tranh thủ thêm.
“Thế thì cậu hai ngàn, tôi thuê thêm một bảo mẫu.” Đan Vũ trả lời rất thẳng thắn.
“Anh...” Trần Giản nhìn anh, một lúc lâu mới giơ ngón cái lên: “Đỉnh.”
“Cậu không thiếu tiền chắc.” Đan Vũ nói: “Tôi cũng thiếu tiền nên đôi bên thông cảm nhé.”
Anh thiếu tiền mà còn tiếp nhận một việc kinh doanh lỗ vốn thế này à.
Câu này Trần Giản không nói ra, sợ lại mất toi sáu ngàn vừa bàn bạc.
“Khi nào bắt đầu làm việc?” Trần Giản hỏi.
“Bây giờ.” Đan Vũ nói: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo một vòng, cậu đi cùng tôi, tiện thể giới thiệu cho tôi về thị trấn này.”
“Đi xe à?” Trần Giản hỏi: “Chờ Lưu Ngộ về?”
“Tôi ngồi, cậu đi.” Đan Vũ đáp.
“Tôi nhắc trước với anh nhé, ông chủ.” Trần Giản nhìn Đan Vũ và chiếc xe lăn của anh: “Khi vắng khách, người ở đây rất thích hóng chuyện. Nếu anh đi ra ngoài thế này, họ có thể vây quanh đến sát mặt anh đấy.”
“Mặt tôi cũng không phải thứ gì không thể bị vây xem.” Đan Vũ cầm tay điều khiển xe lăn, hướng ra cửa.
“Được thôi.” Trần Giản theo sau.
Có lẽ hôm nay trời nắng hoặc là vì bây giờ đang là buổi sáng, người ở thị trấn rõ ràng nhiều hơn so với tối hôm trước. Trên đường có xe, vỉa hè cũng lác đác vài người đi bộ.
“Nhộn nhịp hơn lúc tôi ra ngoài ăn sáng.” Đan Vũ nói: “Lúc đó cửa hàng còn chưa mở cửa.”
“Bây giờ cũng có nửa con phố chưa mở.” Trần Giản đáp: “Nhưng hôm nay là cuối tuần, người sẽ đông hơn, kiểu đi nghỉ ngắn hạn, hôm nay đến mai.”
“Họ thường ở đâu?” Đan Vũ hỏi.
“Giờ trời chưa lạnh, nhiều người mang lều đi cắm trại.” Trần Giản khéo léo trả lời.
“Họ không sợ ma à?” Đan Vũ quay đầu nhìn con đường dẫn đến Chẩm Khê.
“Khu cắm trại cách đây ba cây số.” Trần Giản nói: “Ma thường không muốn đi xa thế, chúng không có xe, cũng chẳng có xe lăn điện.”
Đan Vũ cười, thở dài.
“Chẩm Khê gần hướng khu trượt tuyết hơn.” Trần Giản nghĩ không thể làm mất tinh thần ông chủ ngay lập tức, ít nhất cũng phải để anh lỗ đủ hai tháng đã, bèn an ủi: “Sau này khu trượt tuyết mở lại, người ở sẽ đông hơn.”
“Thế tại sao họ không ở khách sạn ngay khu trượt tuyết?” Đan Vũ nói.
“... Anh cũng biết à?” Trần Giản không nhịn được bật cười.
Đan Vũ cũng cười theo.
“Ông chủ xe lăn!” Một tiếng gọi vang lên từ bên cạnh: “Ăn sáng chưa?”
Đan Vũ quay đầu nhìn theo giọng nói, thấy một chị béo đứng trước cửa tiệm nhà mình, vui vẻ nhai hạt dưa. Trên biển hiệu ghi “Tiệm Mì Tiểu Béo”.
“Hét cái gì vậy?” Trần Giản nói.
“Quán còn có mì thịt dê không?” Đan Vũ tiện miệng hỏi.
“Có chứ!” Chị béo nghe vậy lập tức bỏ hạt dưa vào túi tạp dề.
“Tôi...” Đan Vũ còn chưa nói xong, chị ấy đã bước nhanh tới, nắm tay cầm phía sau xe lăn mà kéo lên bậc thang.
Chiếc xe lăn chao về phía trước, suýt nữa hất văng Đan Vũ.