Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 18: Chỉ có chị ấy, hơi nhiệt tình thôi

“Xe điện mà!” Trần Giản vừa nói vừa vội vàng kéo tay chị ấy ra. Cậu cảm thấy mình dạo này thiếu thực chiến, hôm qua bắt trộm còn không nhanh bằng Đan Vũ, hôm nay giằng co khách hàng cũng không nhanh bằng chị Hồ.

“Tôi kéo lên giúp, chẳng phải tiết kiệm được chút điện sao.” Chị Hồ không buông tay, dùng sức kéo xe lăn lên bậc thang. Tay chị ấy còn thuận thế kéo áo Đan Vũ về phía sau một chút, ngăn anh bị lật khỏi xe: “Chỗ nhà ma đó bị cắt điện hết rồi, xe lăn chắc không sạc được nhỉ.”

“Nhà ma?” Đan Vũ nhìn Trần Giản.

“Không nhà ma thì gì nữa, mấy hôm trước chồng tôi đi ngang còn nghe thấy trong đó có phụ nữ hát, sợ chết khϊếp đi được.” Chị Hồ đẩy anh vào bàn nhỏ bên cửa: “Phần mì thịt dê nhà tôi rất lớn, ăn phần nhỏ thôi nhé.”

“... Được.” Đan Vũ nói: “Cũng cho cậu ấy ...”

“Cậu ấy ăn sáng rồi.” Chị Hồ rất nhanh nhẹn, đặt ấm nước và cốc xuống bàn, sau đó quay vào bếp.

“Tôi thật sự... Tôi cũng ăn sáng rồi mà...” Đan Vũ đợi chị ấy khuất hẳn mới chống xe lăn lùi lại, điều chỉnh tư thế ngồi: “Hay lát nữa tôi chống gậy đi vậy.”

“Không tác dụng đâu.” Trần Giản rót nước cho anh: “Anh chống gậy chị ấy cũng vác anh vào thôi.”

“... Các ông chủ ở đây đều làm ăn kiểu này à?” Đan Vũ hỏi.

“Chỉ có chị ấy, hơi nhiệt tình thôi.” Trần Giản nhìn về phía bếp.

“Cậu ăn sáng rồi?” Đan Vũ hỏi.

“Ừ, mua hai cái bánh bao ở tiệm bên cạnh.” Trần Giản nói: “Không ăn mì ở đây, chị ấy không vui.”

“Cậu quen mấy ông chủ ở đây à?” Đan Vũ hỏi tiếp.

“Mấy tiệm này đều của người trong làng, tôi ở bên làng bên kia.” Trần Giản nói: “Chị béo này họ Hồ.”

“Cậu là người địa phương?” Đan Vũ hỏi tiếp.

“Sao, trông tôi không giống à?” Trần Giản hỏi lại.

“Không giống.” Đan Vũ nói.

Trần Giản cười, không nói gì.

“Các cậu đều gọi Chẩm Khê là nhà ma nhỉ?” Đan Vũ cầm cốc nước xoay xoay, sau đó đặt xuống.

“Ừ.” Trần Giản gật đầu, cái tên này Đan Vũ sớm muộn cũng biết: “Rảnh rỗi sinh nông nổi, thích truyền chuyện ma.”

“Chồng chị ấy nghe thấy có người hát.” Đan Vũ nhìn cậu: “Là cậu à?”

“Nghe thấy phụ nữ hát, tôi làm sao ra được cái giọng đó.” Trần Giản nói.

“Nghe thấy đàn ông hát mới là cậu.” Đan Vũ gật đầu.

Trần Giản im lặng, nhìn anh một lúc lâu rồi thở dài: “Đúng vậy.”

Chị Hồ đặt bát mì thịt dê xuống bàn: “Gia vị đủ cả, muốn thêm gì tự thêm nhé.”

“Vâng.” Đan Vũ cúi đầu ngửi thử, mùi thịt dê rất nồng.

“Ăn không hết thì gói mang đi vứt.” Trần Giản nói nhỏ: “Anh mà không ăn hết tại đây chị ấy mắng chết.”

“Ừ.” Đan Vũ đáp, cầm đũa gắp mì, cúi đầu ăn.

Nói thật, Trần Giản cảm thấy mì ở tiệm này vốn không ngon mà còn tệ hơn cả mì chính là món bún. Bát bún thịt dê này cậu chẳng thể nào ăn nổi một miếng.

Chắc chắn Đan Vũ còn khó ăn hơn, không chừng sẽ...

“Không ngon cũng đừng nói ra.” Trần Giản nhỏ giọng dặn dò.

Đan Vũ húp một sợi bún, quay đầu nhìn cậu.

“Nhìn gì.” Trần Giản nói: “Chẳng lẽ anh không quen miệng mình nữa sao?”

Đan Vũ nuốt miếng bún xuống, tựa người vào xe lăn, cười hồi lâu.