Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 20: Ban ngày mà cũng gặp ma à?

“Sao vậy, cặp chân leo tường lên tầng hai đi được, giờ đi bộ một chút đã mệt à?” Đan Vũ nghiêng đầu hỏi.

Anh có mắt sau gáy sao?

“Tôi chỉ nghiên cứu một chút thôi.” Trần Giản đáp.

“Cái bàn đạp đó đứng được đấy.” Đan Vũ nói: “Hay cậu đứng lên thử cho các ông chủ kia mở mang tầm mắt đi.”

“... Thôi.” Trần Giản nhìn bàn đạp, đúng là có thể đứng lên được nhưng không biết nó chịu tải được bao nhiêu, đừng để Đan Vũ lừa mà bước lên rồi lại phải trừ lương để sửa.

Đi được nửa con phố thứ hai, điện thoại của Đan Vũ reo lên.

Anh nhấc máy mà không nhìn, vì số này ngoài Lưu Ngộ thì không ai biết.

“Anh ở đâu rồi?” Giọng Lưu Ngộ hạ thấp vang lên.

“Trên phố, sao thế?” Đan Vũ hỏi: “Ban ngày mà cũng gặp ma à?”

“Em vừa về, trong sân có rất nhiều người.” Lưu Ngộ nói: “Có phải anh gây ra rắc rối gì không?”

“Người gì?” Đan Vũ dừng xe lăn lại.

“Trông giống đám đua xe, năm người, sáu chiếc xe, xe đều giống nhau, vừa nhìn đã biết là có tổ chức.” Lưu Ngộ nói: “Còn một người nữa không biết đi đâu rồi…”

“Người đó đang ở cạnh anh đây.” Đan Vũ liếc nhìn Trần Giản.

“Cái gì cơ?” Trần Giản hỏi.

“Gì? Em không hiểu… Làm sao đây anh?” Giọng Lưu Ngộ nghe hơi hoảng.

“Họ nói gì hay làm gì chưa?” Đan Vũ hỏi.

“Chưa nói gì.” Lưu Ngộ nói: “Cũng không để ý đến em, chỉ ngồi trong sân đánh bài…”

“Chơi bài tiến lên à?” Đan Vũ quay đầu xe, chuẩn bị về nhà.

“Em không biết, em không dám nhìn, với lại em cũng đâu biết chơi bài tiến lên! Đây là trọng điểm à anh?!” Lưu Ngộ nói.

“Em cứ ra ngoài đi, đến homestay ở đầu đường mà ở tạm. Nếu họ không cho em đi thì cứ nằm đất giả chết.” Đan Vũ nói: “Anh về ngay đây.”

“Hình như họ không cản em. Hay em cũng ra đó tìm anh, đợi họ đi rồi hẵng về?” Lưu Ngộ đề nghị.

“Em nghĩ cái gì thế? Em ra ngoài là được.” Đan Vũ cúp máy.

“Chuyện gì vậy?” Trần Giản đi bên cạnh hỏi: “Nếu về thì đi thẳng, quay đầu là đi vòng đấy.”

“Ở đây các cậu có nghi thức chào mừng đặc biệt nào cho người mới không?” Đan Vũ lại quay đầu, đi theo tuyến đường vừa rồi.

“Không.” Thật ra Trần Giản đã đoán được đại khái chuyện gì nhưng lúc này đứng trước mặt Đan Vũ, anh không tiện gọi điện hỏi, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng.

“Trong sân có vài người khách, đi xe giống loại của cậu.” Đan Vũ nói.

“Ở đây gần như ai cũng dùng kiểu xe đó.” Trần Giản đáp.

“Cậu nghĩ họ đến làm gì? Là người địa phương đúng không?” Đan Vũ hỏi.

“Gây rắc rối.” Trần Giản nhíu mày: “Hay anh đừng vội về, để tôi đi xem thử chuyện gì.”

“Họ sẽ gϊếŧ người à?” Đan Vũ lại hỏi.

“Không, anh điên à? Ai lại gϊếŧ người chứ.” Trần Giản nói.

“Thế thì sợ gì.” Đan Vũ đáp.

Trần Giản đi theo sau Đan Vũ, nhìn vào gáy của anh, trong lòng có phần không hiểu nổi người này.

Cậu đã trải qua không ít chuyện từ nhỏ đến lớn, cũng gặp nhiều người nhưng như Đan Vũ thì đến cả việc xếp vào một nhóm nào đó cũng phải lập ra một trường phái riêng.

Không cần nghĩ nhiều, những người đến Chẩm Khê chắc chắn là mấy anh em của Tiểu Phan. Gần như Trần Giản đoán được là ai, trong cả thị trấn nhỏ kể cả ở thị trấn cổ, không ai là không ghét họ nhưng đa phần đều chỉ có thể chịu đựng.