Phong cách hành sự rõ ràng không hiểu tình hình cũng không định hiểu của Đan Vũ khiến Trần Giản có chút lo lắng. Nếu chọc giận nhóm đó, đừng nói là vài tháng, có khi vài tuần cũng không chịu nổi.
Không, không phải nếu, Trần Giản cảm thấy chỉ cần Đan Vũ mở miệng, cái "nếu" này sẽ không tồn tại nữa.
“Cậu đi lên trước.” Đan Vũ bỗng nghiêng đầu nói một câu.
“Đường chỉ có một hướng thẳng.” Trần Giản bước nhanh lên phía trước: “Còn cần dẫn đường sao?”
“Sợ cậu báo tin.” Đan Vũ nói thẳng thừng.
Trần Giản im lặng một lúc rồi quay đầu liếc anh một cái: “Câu này là ghép tôi vào nhóm đó rồi à?”
“Không hẳn.” Đan Vũ đáp: “Tôi rất cẩn thận, cậu sợ xảy ra xung đột, gọi điện khuyên họ rời đi cũng không phải là không thể.”
“Anh có chỗ nào thể hiện là mình rất cẩn thận à?” Thật ra Trần Giản cũng không khuyên được bên kia nhưng cậu muốn thử khuyên Đan Vũ một lần nữa, sáu ngàn một tháng, ít nhất cũng nên để cậu làm đủ hai tháng chứ. Cậu nhìn anh với vẻ chân thành: “Anh muốn tìm hiểu về tình hình kinh doanh của thị trấn nhỏ, tại sao không tìm hiểu cả tình hình con người ở đây?”
“Thị trấn nhỏ chỉ cần nhìn một lần là biết gần hết, còn con người cả đời chưa chắc đã hiểu rõ.” Đan Vũ nói: “Không muốn tìm hiểu.”
“Có phải là anh không định làm lâu dài ở đây không?” Trần Giản hỏi.
“Lo chuyện gấp ba lần lương của cậu à?” Đan Vũ hỏi ngược lại.
“Hai ngàn tôi còn có thể làm cả nửa năm, sáu ngàn nếu nói không lo thì cũng không đúng.” Trần Giản thẳng thắn trả lời.
“Một lát nữa đưa cậu.” Đan Vũ nói.
Lưu Ngộ rất nghe lời, đứng chờ ở ngã ba đường.
Cậu ấy đã chạy tới khi thấy họ từ xa, vừa nhìn thấy Trần Giản thì phản ứng ngay: “Anh nói người thứ sáu chính là Trần Giản đúng không? Anh bảo còn một người bên cạnh anh nữa mà!”
“Đừng gộp bừa!” Trần Giản nói.
“Người còn ở đó chứ?” Đan Vũ hỏi.
“Vẫn ở đó.” Lưu Ngộ đáp: “Không thấy họ ra ngoài, em định hỏi thăm chủ quán homestay hôm qua xem họ là ai nhưng không thấy chị ấy.”
“Chờ ở đây.” Đan Vũ quay tay lái, tiến vào con đường nhỏ.
“Em vào cùng.” Lưu Ngộ không do dự.
Đan Vũ không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cậu ấy một cái.
Lưu Ngộ dừng bước.
“Một lát nữa anh gọi cho em.” Đan Vũ nói.
Xe máy của Trần Giản đậu rất ngay ngắn ở góc tường trong sân.
Giữa sân có năm chiếc xe máy khác đậu lộn xộn, mấy người đang ngậm thuốc lá ngồi quanh bàn đá nhỏ đánh bài.
Thời tiết không còn nóng, sáng tối có chút lạnh nhưng có hai người vẫn cởi trần, chắc là để khoe những hình xăm mờ mờ không rõ ý nghĩa trên lưng.
Khi thấy Đan Vũ xuất hiện trên xe lăn, họ không nhúc nhích, vẫn chăm chú nhìn bài trên tay.
Đan Vũ cũng không lên tiếng, lặng lẽ nhìn họ.
Chỉ đến khi Trần Giản định bước về phía đó, anh mới mở miệng: “Bài đánh thế này, cao siêu thật, chắc toàn điều khiển bằng ý niệm nhỉ.”
Việc giả vờ bình tĩnh bị nói toạc ra khiến những người lăn lộn trong đời thấy mất mặt.
Người ngồi đối diện cửa không nhịn được quăng bài lên bàn, ngẩng đầu nhìn qua.
Những người còn lại cũng làm theo, người thì ném bài xuống, người thì quăng lên, vương vãi khắp nơi.