Lưu Ngộ xách ba lô của mình đi vào sảnh: “Hôm nay chúng ta không ở tầng ba đúng không anh?”
“Tùy em.” Đan Vũ đáp.
“Em dọn phòng ở tầng hai... hay tầng một, em ở tầng một...” Lưu Ngộ có vẻ bối rối.
“Tầng hai gần ma quá sợ, tầng một xa anh trai cũng sợ.” Trần Giản nói: “Hay cậu về homestay của chị La thuê thêm một đêm nữa đi.”
“Không cần.” Lưu Ngộ đáp: “Có nhiều người thì tôi cũng không sợ lắm.”
“Cũng chẳng đông người đâu, chỉ có hai anh em cậu thôi.” Trần Giản nói.
“Anh không ở đây à?” Lưu Ngộ ngẩn ra: “Anh trai tôi nói anh làm ở đây mà.”
“Tôi làm việc ở đây thì tối cũng phải tan ca chứ!” Trần Giản cao giọng: “Hai anh em nhà cậu đúng là tâm đầu ý hợp, cùng bóc lột cả đôi phải không!”
“Tan ca thì về ký túc xá mà, tôi thấy tầng bốn còn hai phòng ký túc xá nhân viên kìa.” Lưu Ngộ nói.
“Ký túc xá nhân viên là phúc lợi dành cho nhân viên, không phải để nhân viên ở đó tiện cho cậu ra lệnh suốt 24 tiếng đồng hồ đâu.” Trần Giản nói.
“Tôi biết, không sai khiến gì anh cả, chỉ là buổi tối có người ở cùng thôi.” Lưu Ngộ nói.
“... Vậy cậu dọn dẹp à?” Trần Giản có chút bất lực nói.
“Tôi dọn.” Lưu Ngộ đáp: “Từ nhỏ tôi đã tự dọn phòng rồi.”
“Tôi chỉ cần thay ga trải giường, quét bụi trên sàn là được.” Trần Giản nói: “Đừng dọn quá kỹ, có thể ngủ được là được rồi, tôi sẽ liên hệ người dọn vệ sinh đến dọn dẹp.”
“Được! Phòng lớn hay phòng tiêu chuẩn?” Lưu Ngộ đặt ba lô xuống, chuẩn bị đi dọn dẹp.
“Phòng tiêu chuẩn!” Trần Giản nói.
Có điện rồi, một số công việc cũng bắt đầu làm được.
Đan Vũ cầm mấy cuốn sổ mà Tiền Vũ để lại, chậm rãi lật xem bên cửa sổ tầng một còn Lưu Ngộ bắt đầu dọn dẹp căn phòng gần cửa nhất ở tầng một, Trần Giản lên tầng bốn.
Thiết bị trong tòa nhà này đã nửa năm không sử dụng, cần kiểm tra một lượt xem có chỗ nào hỏng hóc, đứt gãy không. Trần Giản bắt đầu từ tầng bốn, vừa kiểm tra vừa ước lượng khối lượng công việc cần làm vệ sinh cơ bản, từ thay ga trải giường đến giặt rèm cửa...
Những việc này nhìn qua có vẻ không nhiều nhưng từ trên xuống dưới kiểm tra từng phòng một, cậu cảm thấy đói cồn cào. Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ chiều.
“Ăn cơm không?” Trần Giản đi tới bên cửa sổ, hỏi Đan Vũ.
“Không ăn.” Đan Vũ đáp: “Tôi tu tiên mà.”
“... Đói thì nói với tôi một tiếng!” Trần Giản nói.
“Nhân viên làm việc đến quên ăn cơm.” Đan Vũ nói: “Những việc bóc lột thế này làm sao ông chủ nhẫn tâm mà cắt ngang được.”
Trần Giản thở dài, đặt cuốn sổ ghi chép tình trạng các phòng lên quầy bar: “Anh muốn ăn gì?”
“Trừ bún thịt dê ra, ăn gì cũng được.” Đan Vũ nói.
“Ăn lâu vậy mà vẫn bị ám ảnh à.” Trần Giản cười cười, đi về phía cửa: “Vậy tôi tự mua nhé.”
“Đi đâu?” Đan Vũ hỏi.
“Mua cơm trưa.” Trần Giản dừng bước.
“Gọi vài suất giao hàng là được mà.” Đan Vũ nói.
“Ông chủ Đan, thị trấn nhỏ này không có giao hàng tận nơi.” Trần Giản nói: “Muốn người ta giao thì phải gọi điện, người ta rảnh thì đến, không rảnh thì mặc kệ anh, hơn nữa...”
“Vậy gọi điện hỏi.” Đan Vũ nói.
“Tôi chưa nói hết, hơn nữa chẳng ai giao tới đây.” Trần Giản nói.