Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 27: Đừng tự rước phiền phức

Đan Vũ sững lại, vài giây sau mới bật cười: “Không nhận giao hàng cho nhà ma à.”

“Ừ, tôi mua về là được.” Trần Giản đi hai bước rồi dừng lại, quay đầu bổ sung: “Anh vừa nói tiền lương hôm nay phát đúng không?”

“Đúng.” Đan Vũ đáp: “Tiền mua cơm để lát nữa tôi đưa lại cho cậu luôn.”

“Không cần, hôm nay phát lương thì bữa này tôi mời.” Trần Giản thoải mái bước ra ngoài.

Kinh doanh ở thị trấn có phần ảm đạm nhưng quán ăn thì vẫn không thiếu. hai đường phố bên kia còn có vài quán nhỏ khá ngon, có một quán khá quen thuộc, chủ quán sống trong làng.

Nhưng đến đó cũng gần hai giờ rồi, thời điểm này với thị trấn mà nói thì ăn trưa hơi muộn…

Trong lòng Trần Giản đang tính toán những món mình muốn ăn, vừa lái xe máy từ con đường nhỏ của homestay ra vừa rẽ qua con đường tắt dẫn đến phố hai. Đi đường này có thể nhanh hơn năm, sáu phút.

Đi được nửa đường, cậu đã hối hận. Đây là con đường mà Trần Nhị Hổ và đám bạn thường tụ tập, ít người đi qua. Vừa hay lần này có lẽ vừa bị Đan Vũ dạy dỗ xong, Trần Nhị Hổ cùng anh trai là Trần Đại Hổ đang đứng nói chuyện trước một chuồng heo cũ bị bỏ hoang bên vệ đường. Tam Bính và vài người khác ngồi trên xe, chắn ngang đường.

Trần Giản rất dứt khoát phanh lại, chuẩn bị quay đầu nhưng Trần Đại Hổ đã thấy cậu.

“Trần Giản!”

Trần Giản dừng lại, một chân chống đất, quay đầu nhìn Trần Đại Hổ.

“Lâu lắm không gặp, giờ xa cách thế này à? Gặp tôi mà định chạy hả?” Trần Đại Hổ từ hàng rào hỏng của chuồng heo bước ra, vừa cười vừa bước vài bước đến bên cạnh cậu, vỗ mạnh lên vai cậu một cái, trông rất thân thiết: “Không được như vậy đâu!”

Quả thật rất lâu rồi không gặp. Trần Đại Hổ thường không đến thị trấn nhỏ, anh ta đi lại giữa thị trấn cổ và thành phố, lúc thì làm thuê, lúc thì gây sự, cuộc sống bấp bênh.

“Anh Đại Hổ.” Trần Giản chào: “Sao anh lại qua đây?”

“Nghe nói cậu có một công việc tốt à?” Trần Đại Hổ khoác vai cậu.

“Chỉ là làm thuê bình thường thôi.” Trần Giản trả lời: “Giống như trước kia.”

“Mới đó đã làm việc trong nhà ma rồi.” Trần Đại Hổ lắc vai cậu: “Quen thân với ông chủ mới hả? Làm quen kiểu gì vậy?”

“Trước khi anh ấy đến, tôi không quen.” Trần Giản đáp đơn giản, hơi lo lắng nếu đến phố hai trễ hơn sẽ không kịp ăn cơm.

“Người đó có quan hệ gì với Tiền Vũ không?” Trần Đại Hổ hỏi.

“Không biết.” Trần Giản nói.

“Trần Giản.” Trần Đại Hổ nhìn cậu.

“Ừ.” Trần Giản cũng quay đầu nhìn anh ta.

“Đừng tự rước phiền phức.” Trần Đại Hổ nói.

“Tôi có rước phiền phức hay không mọi người rõ mà.” Trần Giản đáp: “Giờ thì phiền phức tìm đến tôi rồi.”

“Chà.” Trần Đại Hổ buông vai cậu, vỗ mạnh lên lưng cậu hai cái, nhìn cậu: “Vẫn cứng rắn thế, thật đáng ghét, không thể mềm mỏng hơn à?”

“Anh Đại Hổ không cần sự mềm mỏng của tôi.” Trần Giản nói: “Chỉ cần biết sợ là được.”

“Đúng là nói hay.” Trần Đại Hổ nói: “Nghe không ra là cậu đang nói thật hay mỉa mai nhỉ.”

“Hẳn là nói thật.” Tam Bính ở bên cạnh xen vào: “Dù sao ai cũng sợ anh mà.”

Trần Đại Hổ quay đầu liếc nhìn cậu ta, có vẻ hài lòng rồi lại quay lại nhìn Trần Giản: “Không sao, tôi cũng không làm khó cậu, chỉ cần điều tra rõ xem Đan Vũ là ai.”

Chỉ cần bảo em trai dẫn người vào làm bảo vệ vài ngày là xong.