Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 28: Nhà ma sắp mở lại à?

Biết Trần Đại Hổ nhiều năm, Trần Giản luôn không hiểu được trí thông minh kỳ lạ của anh ta, luôn phức tạp hóa mọi chuyện. Cũng chẳng trách anh ta ngay cả ở thị trấn cổ còn khó sống, lên thành phố chỉ có thể làm thuê lặt vặt.

“Anh Đại Hổ, tôi chỉ kiếm tiền công.” Trần Giản không né tránh ánh mắt anh ta: “Nơi nào có tiền thì tôi làm, nơi nào kiếm được nhiều thì tôi ở, những chuyện khác tôi không muốn quản.”

“Cậu nói gì?” Trần Đại Hổ nheo mắt.

“Tôi chỉ muốn yên ổn kiếm tiền, những việc ngoài đó tôi không muốn nhúng tay.” Trần Giản tóm tắt lại ý chính.

Trần Đại Hổ nhìn cậu, cười lạnh một tiếng: “Được thôi.”

Không khí hơi căng thẳng, Trần Giản không nói thêm, cũng không quay đầu nữa, chỉ vặn ga, xe máy lao lên phía trước.

Trần Đại Hổ không cản cậu, vì vậy Trần Giản luồn qua giữa đám xe của Tam Bính và những người khác.

Cậu tiếp tục tăng tốc chầm chậm, đến khi ra khỏi con đường cũ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu biết trước Trần Đại Hổ ở đó, cậu chắc chắn sẽ không đi đường này.

Chỉ có Trần Nhị Hổ và mấy người kia thì dễ nói, trò chuyện vài câu là có thể qua. Nhưng gặp phải người như Trần Đại Hổ, loại người ngay cả đồn công an mở cả năm cũng chẳng dọa được thì dù Trần Giản cực kỳ không muốn, cậu cũng chỉ có thể cứng đối cứng.

Có vài người thỏa hiệp không có tác dụng, bởi vì Trần Đại Hổ là kẻ còn đánh ba ruột nhập viện không ít lần.

So với anh trai, sự khó chơi của Trần Nhị Hổ chỉ như so sánh trí thông minh giữa Lưu Ngộ và Đan Vũ mà thôi.

May mà không trễ quá, khi đến quán ăn, tuy trong quán không còn ai, ghế đã được dọn lên bàn nhưng bếp vẫn chưa thu dọn, bà chủ vẫn có thể nấu ăn.

Trần Giản gọi vài món mình thích.

“Nhiều thế, ăn mấy người đây?” Bà chủ quán vừa quét dọn vừa hỏi.

“Ba người.” Trần Giản ngồi xuống quầy thu ngân.

“Là mang cho ông chủ bị liệt của nhà ma phải không?” Bà chủ tò mò hỏi: “Nhà ma sắp mở lại à?”

Chỉ trong một ngày, ông chủ què đã được nâng cấp thành ông chủ bị liệt. Trần Giản chân thành hy vọng chân của Đan Vũ sẽ nhanh chóng khỏi, nếu không vài tháng nữa có khi anh sẽ thành ông chủ xác sống, càng phù hợp với nhà ma hơn.

“Ừm.” Trần Giản gật đầu: “Vẫn cần dọn dẹp thêm chút nữa, tôi đang tìm người.”

“Ai dám đến đó chứ…” Bà chủ quán trông đầy vẻ sợ hãi: “Nghe nói ban ngày cũng có ma quấy phá.”

“Ban ngày không có.” Trần Giản nói: “Ban ngày có ma quấy phá thì không hợp với phong cách hành động của ma bình thường đâu.”

“Cậu ở đó à? Không sợ sao?” Bà chủ hỏi.

“Sợ gì.” Ông chủ đứng cạnh bếp đang xúc đồ ăn vào hộp mang đi, nói: “Thậm chí thằng nhóc này nằm trong quan tài cũng chẳng sao mà… lúc đó mới bao nhiêu tuổi nhỉ?”

“Đó không phải vì nó gan lớn! Đó là vì không còn cách nào khác!” Bà chủ lườm ông ấy một cái.

“Không sợ.” Trần Giản cười.

Khi đóng gói xong và cầm điện thoại chuẩn bị thanh toán thì Đan Vũ gọi tới: “Mang một thùng bia.”

“Bao nhiêu?” Trần Giản tăng âm lượng loa: “Một thùng?”

“Ừ, một thùng.” Đan Vũ nói.

“Ông chủ Đan.” Trần Giản im lặng hai giây: “Tôi mời cơm, không phải nhập hàng.”

“Tiền bia tính cho tôi.” Đan Vũ cười.