Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 29: Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an

“Hai người các anh uống hết cả thùng được không?” Trần Giản hỏi.

“Cậu không uống sao?” Đan Vũ có vẻ bất ngờ.

“Giữa trưa mà uống bia cái gì?” Trần Giản nói.

“Nếu không phục thì uống đến tối.” Đan Vũ nói.

“… Không nghiện đến mức đó.” Trần Giản thở dài, nhìn siêu thị nhỏ bên đường: “Có yêu cầu gì về nhãn hiệu không?”

“Ở nơi nhỏ bé này thì bia còn có nhãn hiệu để chọn sao?” Giọng Đan Vũ nghe có vẻ rất vui: “Có những loại nào?”

“Chỉ có một loại địa phương.” Trần Giản nói: “Ý tôi là nếu anh có yêu cầu thì không mua được, nếu không yêu cầu thì tôi mang cái đó về.”

“Vậy thì lấy nó đi.” Đan Vũ nói.

Trần Giản mang một thùng bia và đồ ăn trở về Chẩm Khê, thấy Lưu Ngộ đang dọn dẹp đống bài rải khắp sân.

“Không phải bảo cậu đừng động vào sao, tôi sẽ tìm người dọn mà.” Trần Giản nói.

“Nhìn là thấy khó chịu à.” Lưu Ngộ đặt chổi xuống, đi tới nhận thùng bia từ tay cậu: “Người dọn dẹp khi nào đến?”

Trần Giản không trả lời, xách túi đồ ăn đi vào nhà.

Ai mà biết được.

Có lẽ chẳng ai đến.

“Khi nào người đó đến?” Lưu Ngộ đi theo sau lại hỏi.

“Cậu gấp lắm sao?” Trần Giản hỏi.

“Không gấp.” Lưu Ngộ nói: “Phòng ở tầng ba đó, cũng để họ dọn luôn à?”

“Họ không dọn.” Đan Vũ nói: “Em dọn.”

Lưu Ngộ đang ôm thùng bia lập tức đơ người, trừng mắt nhìn anh.

Trần Giản vội đặt hộp đồ ăn xuống bàn, đi qua đỡ lấy thùng bia, sợ rằng nếu Lưu Ngộ tuyệt vọng lại ném bia xuống đất.

Thùng bia này Đan Vũ vẫn chưa trả tiền.

“Thanh toán bằng tiền mặt à?” Đan Vũ đã ngồi xe lăn đến bên bàn trong quán cà phê ở tầng một.

Bàn vẫn còn đầy bụi, Lưu Ngộ cầm một miếng vải qua chuẩn bị lau.

“Đừng lau nữa, giẻ của cậu còn không sạch bằng cái bàn nữa, để đấy cho người dọn dẹp làm đi.” Trần Giản mang đồ ăn qua, trải túi ra, đặt hộp cơm lên, chỉ cần không cúi xuống liếʍ bàn thì bụi cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến việc ăn uống. Cậu ngồi xuống đối diện Đan Vũ: “Có nhận thanh toán tiền mặt không?”

Đan Vũ lấy ra một phong bì đưa cho Trần Giản.

Phong bì khá dày, Trần Giản hầu như chưa bao giờ có trải nghiệm nhận nhiều tiền như thế một lần, chỉ có lúc đếm tiền đưa ra thì từng trải qua.

Cậu cũng không giả vờ khách sáo, mở phong bì rút tiền ra, đếm nhanh một lượt.

Mười bốn ngàn nhân dân tệ, tròn trịa.

Ông chủ Đan nói được làm được, trả trước hai tháng lương trong ngày làm việc đầu tiên, lại còn theo mức tăng lương đã hứa.

Nhưng tiền bia thì vẫn chưa trả.

“Lưu Ngộ, chuyển tiền bia cho Trần Giản đi, anh không có tiền lẻ.” Đan Vũ nói.

“Ừ.” Lưu Ngộ gật đầu, thêm Trần Giản vào danh sách bạn bè rồi chuyển tiền cho cậu.

“Tôi cũng thêm bạn anh nhé.” Trần Giản cầm điện thoại nói.

“Anh ấy không dùng cái đó.” Lưu Ngộ nói: “Tôi tìm anh ấy đều gọi điện thoại thôi.”

Trần Giản ngẩn người, kiểu người gì vậy, nguyên thủy thế?

Lưu Ngộ kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh Đan Vũ, giúp anh nâng chân trái lên và đặt lên ghế.

Trần Giản nhìn hành động chăm sóc tỉ mỉ của cậu ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Quả nhiên chưa đợi cậu mở lời, Lưu Ngộ đã nói: “Đôi khi anh ấy ngồi lâu, máu sẽ dồn về chân, phải đặt bằng thì mới dễ chịu.”