“Tôi…” Trần Giản bóp nhẹ đôi đũa trên tay, đổi cách hỏi tế nhị hơn: “Chân này còn bao lâu thì tháo khung cố định vậy?”
“Từ hai tháng trở lên.” Đan Vũ nói: “Đủ để bao phủ thời gian làm việc của cậu.”
Trần Giản nhìn anh.
“Cũng tầm đó.” Lưu Ngộ mở các hộp cơm, đưa một hộp cho Đan Vũ: “Mới cố định được một tháng, bác sĩ bảo ba tháng sau sẽ chụp phim kiểm tra xem có tháo được không.”
“Sao lại bị thương thế? Đến cả bó bột cũng không làm được mà phải dùng cố định ngoài vậy.” Trần Giản không nhịn được hỏi.
Lần này Lưu Ngộ, người luôn nói không giữ lại điều gì về anh trai mình lại hoàn toàn im lặng. Cậu ấy chỉ liếc nhìn Đan Vũ, sau đó bắt đầu ăn cơm.
“Bị đánh.” Đan Vũ nói.
Câu trả lời chân thật, thẳng thắn này khiến Trần Giản không thể xác định được thật hay giả trong giây lát.
Nhưng cậu chọn tin tưởng.
Với cái miệng này, cảm giác dù gãy cả hai chân cũng có thể hiểu được.
Trần Giản không uống bia, Đan Vũ uống hai lon.
Điều khiến Trần Giản không ngờ là một mình Lưu Ngộ uống hết bảy, tám lon, hình như vẫn chưa đủ.
Xem ra thùng bia này là Đan Vũ mua cho Lưu Ngộ.
Bữa ăn này diễn ra trong sự im lặng. Đan Vũ vẫn giữ thói quen “ăn không nói”, mỗi món đều ăn rất đều, rất nghiêm túc, không bộc lộ thích hay ghét. Lưu Ngộ thì không hoàn toàn im lặng nhưng cũng nói không nhiều, lúc miệng không ăn thì lại uống bia.
Khi ăn xong, từ phía quầy bar vang lên tiếng nước.
“Có nước rồi, có nước rồi!” Lưu Ngộ vui vẻ nhảy lên chạy tới.
Đan Vũ tựa lưng ra sau, có nước còn khiến anh mong đợi hơn có điện.
“Tôi phải tắm cái đã.” Anh nói.
“Bây giờ có nước nóng không?” Lưu Ngộ hỏi Trần Giản.
“Tầng một có bình nước nóng ngay.” Trần Giản chợt nghĩ, so với việc tắm rửa, việc nhấc chân đặt lên ghế chẳng là gì cả: “Chân này của anh tắm được không?”
“Ừ.” Đan Vũ đáp.
“Chân này tắm thế nào?” Trần Giản hỏi.
“Tháo ra để bên cạnh, tắm xong lại lắp vào.” Đan Vũ nói: “Người thì rửa bằng nước, chân thì dùng bông tăm khử trùng.”
Câu trả lời nửa thật nửa đùa này khiến Trần Giản phải dừng lại hai giây mới hiểu, nói chung là chân không được gặp nước, cần dùng bông tăm để khử trùng riêng.
“Cũng phải… giúp anh tắm sao?” Cậu hỏi.
“Chỉ cần băng kín vết thương là được.” Lưu Ngộ nói: “Anh ấy tự tắm được.”
“Ồ.” Trần Giản thở phào nhẹ nhõm.
...
Cũng là nửa năm không có ai dọn dẹp nhưng phòng trên tầng ba và bốn lại sạch sẽ hơn tầng một, đặc biệt là căn phòng mà Trần Giản đã chọn kỹ càng và dọn dẹp sẵn. Dù nhà tắm không thể sử dụng nhưng rõ ràng là đã được dọn qua.
Vì vậy khi Lưu Ngộ đề xuất tắm ở căn phòng tầng một mà cậu ấy dự định ngủ, Đan Vũ từ chối.
“Anh sẽ tắm ở phòng 307, hành lý của anh cũng ở đó rồi.” Anh nói.
“Tầng ba à.” Lưu Ngộ cau mặt.
“Có điện rồi.” Đan Vũ quay đầu nhìn Trần Giản: “Thang máy dùng được chưa?”
“Đừng.” Trần Giản rất nhanh nhẹn, lấy ra một cuộn băng dính từ dưới bồn rửa, xé một đoạn dài rồi dán lên cửa thang máy: “Đã lâu không dùng, đợi người đến bảo trì đã. Hiện giờ anh chỉ còn một chân lành lặn thôi, giữ gìn chút đi.”
Đan Vũ nhìn dải băng dính, lại liếc qua Lưu Ngộ.