Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 31: Cái đèn làm sao thế?

Quả nhiên, tiếng nói đầy kinh hoàng của Lưu Ngộ vang lên: “Ôi trời, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Anh lấy cái đó ở đâu vậy?”

“Sao thế?” Trần Giản ngơ ngác nhìn cậu ấy.

“Đây không phải là cái dán trước cửa phòng tầng ba... cái... cái dải cảnh báo đó sao!” Lưu Ngộ chỉ vào cuộn băng dính: “Anh gỡ nó xuống à?”

“Cậu biết chữ không?” Trần Giản hỏi, rất khâm phục trí tưởng tượng tăng vọt vì sợ hãi của Lưu Ngộ.

“Hả?” Lưu Ngộ ngẩn người.

“Cậu không muốn đọc xem trên đó viết gì à?” Trần Giản ném cuộn băng còn lại vào người cậu ấy.

Lưu Ngộ luống cuống bắt lấy rồi nhìn: “Chú ý... thi công?”

“Gan cậu bé thế này sao...” Trần Giản thở dài.

“Gan tôi không nhỏ, chỉ là anh lớn gan một cách bất thường thôi.” Lưu Ngộ đáp.

Không có thang máy, muốn lên tầng thì chắc chắn Đan Vũ phải tự mình từng bậc từng bậc lê lên, sau đó Lưu Ngộ lại phải vác xe lăn lên theo...

Trần Giản đứng ở bên cầu thang, nhìn Đan Vũ.

“Phải cõng anh ấy lên.” Lưu Ngộ đột nhiên nói.

Ồ, nhìn bề ngoài thì Lưu Ngộ có vẻ thư sinh, hóa ra vẫn có thể cõng Đan Vũ lên tầng ba. Xe lăn thì chắc cậu ấy phải tự mình vác rồi... Trần Giản còn đang suy nghĩ thì phát hiện Lưu Ngộ không hề nhúc nhích mà lại nhìn mình.

“Hả?” Trần Giản phản ứng: “Tôi cõng?”

“Không phải anh là trợ lý riêng à?” Lưu Ngộ đáp.

Ăn, mặc, nghỉ ngơi, đi lại.

Việc này chắc thuộc phạm vi “đi lại”.

Nhưng đối diện với người như Đan Vũ, một khi đã cõng anh, Trần Giản lo rằng từ đó về sau anh sẽ chẳng cần chống gậy nữa, thậm chí đến cả xe lăn cũng không chịu ngồi.

“À, thật ra thì...” Trần Giản do dự một chút, đi đến trước cửa thang máy, giơ tay gỡ dải băng vừa dán ra, nhỏ giọng nói rất nhanh: “Trước đây là kiểm tra mỗi tháng một lần nhưng từ lúc lắp đặt đến giờ chưa từng xảy ra vấn đề gì, nửa năm qua cũng không ai vào đây phá hoại... Chạy một hai chuyến chắc cũng...”

“Chưa xảy ra vấn đề gì vì tần suất sử dụng quá thấp à?” Đan Vũ hỏi.

“Có lẽ vậy.” Trần Giản nhớ lại. Thật ra trước khi xảy ra chuyện ở tầng ba, Chẩm Khê thuộc loại homestay cao cấp trong thị trấn, tuy không phải tốt nhất nhưng cũng chẳng tệ. Khách đến ở chủ yếu chỉ dùng tầng một là đủ.

Tính ra kinh doanh quả thật không mấy khởi sắc.

Thang máy nghe không có vấn đề gì, cửa mở cũng rất trơn tru.

Trần Giản thò đầu vào kiểm tra, nhìn lên nhìn xuống, bụi bặm cũng không quá nhiều, đèn chiếu sáng đầy đủ.

Đan Vũ bước vào với cây gậy gấp trên tay, sau đó quay đầu lại nói: “Mọi người cùng vào đi.”

“Không phải anh tự tắm được sao?” Trần Giản hỏi.

“Vào chia sẻ chút rủi ro.” Đan Vũ thong thả nói: “Tôi chỉ còn một chân lành, hai người vào thì tỷ lệ hỏng hóc sẽ giảm xuống chút.”

Trần Giản và Lưu Ngộ cùng bước vào thang máy.

Thang máy khá đáng tin, lên tới tầng ba mà không gặp sự cố gì.

Nhưng vừa bước ra, đèn trần ở tầng ba đã nhấp nháy liên tục.

“Cái đèn làm sao thế?” Lưu Ngộ dừng lại ở cửa cầu thang.

“Tiếp xúc không tốt.” Trần Giản ấn công tắc vài lần trên tường nhưng đèn vẫn nhấp nháy: “Dù sao thì cũng nửa năm không bật rồi.”

“Nó vẫn nhấp nháy.” Lưu Ngộ nói.