Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 32: Tình trạng chấn thương ở chân trái của anh

Đan Vũ thở dài, giơ gậy chống gõ vào công tắc một cái, đèn tắt phụt: “Giờ thì không nhấp nháy nữa nhỉ.”

Theo yêu cầu của Đan Vũ, Trần Giản vào phòng gym tầng ba lấy một chiếc ghế nhựa mang vào nhà tắm phòng 307. Cậu kiểm tra vòi hoa sen và các thiết bị khác, tất cả đều hoạt động tốt. Đồ dùng vệ sinh cũng đều mới, còn dán nhãn của Chẩm Khê nhìn qua là biết lấy từ kho tầng ba.

Dù là ông chủ ngồi xe lăn nhưng dường như Đan Vũ đã khám phá hết ngóc ngách của tòa nhà này.

Trần Giản chuẩn bị xuống tầng. Lưu Ngộ đã lùi về gần cầu thang, nhìn cậu: “Đi đâu thế?”

“Xuống tầng chứ đâu.” Trần Giản đáp: “Nghỉ một lát, chiều còn phải tìm người làm việc nữa.”

“Anh không đợi anh tôi tắm xong à?” Lưu Ngộ hỏi.

“Chẳng lẽ còn phải lau khô cho anh ấy hả?” Trần Giản hỏi lại.

“Chân anh ấy cần khử trùng.” Lưu Ngộ giải thích: “Anh ấy tự làm không được đâu. Tôi sẽ chỉ anh, ngày mai tôi đi rồi, hai tháng tới đều phải là anh giúp anh ấy khử trùng đấy.”

“Lại đây.” Trần Giản vẫy tay, mở cửa kho chứa đồ rồi đi vào: “Cho cậu một thứ.”

“Gì cơ?” Lưu Ngộ đứng ngoài không vào, chỉ thò đầu nhìn vào.

Trần Giản bật đèn, chỉ tay vào kệ gần cửa, nơi đặt vài chiếc bộ đàm đang sạc: “Mỗi tầng đều có một cái, kênh đã cài sẵn, không cần chỉnh. Lúc nào cần tìm tôi thì qua lấy.”

“Giờ đưa tôi luôn đi, chắc cũng sạc được một lúc rồi mà?” Lưu Ngộ chìa tay.

Trần Giản thở dài, rút một chiếc ra khỏi dây sạc đưa cho cậu ấy.

Không biết Đan Vũ tắm mất bao lâu nhưng Trần Giản thì tối qua không ngủ ngon, sáng sớm đã bị anh gọi dậy bận rộn đến giờ. Lúc này chỉ muốn gục xuống bàn chợp mắt một lát.

Nhưng mới nằm xuống chưa được bao lâu, khi cơn buồn ngủ vừa ập đến, ánh sáng xung quanh mờ đi, điện thoại trong túi vang lên.

“Chà.” Trần Giản khó chịu rút điện thoại ra nhìn, màn hình hiển thị tên Triệu Phương Phương. Cậu bắt máy: “Chị Triệu?”

“Là tôi đây.” Giọng Triệu Phương Phương bên kia vang lên: “Cậu đang ở đâu thế?”

“Chẩm Khê.” Trần Giản đáp, biết mục đích của cuộc gọi, lập tức hỏi tiếp: “Chị không còn ở nhà máy phân bón nữa à?”

“Bỏ rồi, sức khỏe không chịu nổi, bốc dỡ hàng mệt quá, mùi lại khó chịu.” Triệu Phương Phương nói: “Ông chủ mới thế nào?”

Không biết con người thế nào, chỉ biết cái miệng không tốt lành lắm.

“Cũng được, mới tiếp xúc, tôi chưa rõ lắm.” Trần Giản đáp.

“Có định mở lại không? Còn tuyển người không?” Triệu Phương Phương hỏi.

“Không biết sẽ làm thế nào, giờ đang tìm người dọn dẹp trước.” Trần Giản cầm cuốn sổ kiểm tra các phòng hôm nay, lật qua: “Hút bụi, giặt giũ ga giường, vỏ chăn…”

“Chuyện đó tôi làm được, trước đây tôi cũng dọn vệ sinh mà.” Triệu Phương Phương nói.

“Thế chị qua đây đi.” Trần Giản đáp: “Phòng để không nửa năm, việc không nhẹ nhàng đâu. Chị có ai thì gọi thêm hai người nữa.”

“Tôi tự qua được rồi.” Triệu Phương Phương nói.

Trần Giản đoán chị ta không muốn chia sẻ tiền công, cũng không nói thêm, để xem ông chủ quyết thế nào.

Đan Vũ hành động khó khăn nên gần một tiếng sau Lưu Ngộ mới gọi Trần Giản lên tầng qua bộ đàm.

Lúc Trần Giản tới, Lưu Ngộ đã bày một túi thuốc trên bàn trà trong phòng. Đan Vũ dựa vào đầu giường, mặc quần vải lanh rộng, chân trái duỗi trên giường, ống quần kéo lên tận đùi. Lúc này Trần Giản mới nhìn rõ tình trạng chấn thương ở chân trái của anh.