Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 33: Rành thế nhỉ? Làm hay từng bị làm rồi?

Ban đầu tưởng chỉ là gắn khung cố định ngoài nhưng giờ nhìn rõ mới biết tại sao phải dùng khung cố định, vì còn có vết thương hở.

“Chết tiệt…” Trần Giản khẽ chửi, tiến lại gần.

“Dọa anh sợ à?” Lưu Ngộ nhướng mày.

“Em còn tự hào được à.” Đan Vũ nói.

“Khung cố định này gắn thẳng vào thịt hả?” Trần Giản cúi xuống nhìn kỹ.

“Ừ, không thì sao cố định xương được.” Lưu Ngộ có vẻ tự mãn với việc Trần Giản cũng biết sợ: “Nên mới cần khử trùng.”

“Khử thế nào?” Trần Giản nhìn cây bông trên tay Lưu Ngộ: “Chọc vào lỗ à?”

“Hay gϊếŧ tôi trước rồi khử.” Đan Vũ chen lời.

“Em đang chỉ anh ta, đừng ngắt lời.” Lưu Ngộ đột nhiên nghiêm túc như học bá.

Đan Vũ đưa tay làm động tác kéo khóa miệng, không nói gì nữa.

“Đầu tiên khử trùng chỗ lỗ kim và vùng da xung quanh, sau đó là đến phần thép, thứ tự thế này, anh nhìn…” Lưu Ngộ vừa chỉ vừa hướng dẫn: “Bắt đầu từ gần lỗ kim lau ra ngoài, mỗi bước thay một cây bông, không lau đi lau lại… Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” Trần Giản đáp.

“Anh thử đi.” Lưu Ngộ đứng dậy nhường chỗ.

Trần Giản cầm miếng cồn y tế lau tay, vừa làm vừa nhớ lại từng bước. Thay bông, thay bông, thay bông…

“Được đấy, tay cũng khá vững đó.” Lưu Ngộ khen.

“Đâu phải luồn chỉ qua lỗ kim, không đến mức tay run.” Trần Giản đặt cây bông cuối cùng xuống: “Thế là xong rồi đúng không?”

“Ừ, được rồi.” Lưu Ngộ gật đầu.

Thành thật mà nói, nhìn vào vết thương này, Trần Giản cũng cảm thấy đau, đặc biệt là ở bên chân trái, nơi có một vết cắt kéo dài xuống phía sau.

“Người đánh anh nhắm vào gân chân à?” Trần Giản hỏi.

“Ồ.” Đan Vũ vừa kéo ống quần xuống vừa liếc cậu một cái: “Rành thế nhỉ? Làm hay từng bị làm rồi?”

“Lát nữa có một chị sẽ tới lo việc dọn dẹp, có thể bắt đầu làm ngay.” Trần Giản nói: “Anh bàn với chị ấy về tiền công đi.”

“Ừ.” Đan Vũ chậm rãi đứng lên từ mép giường, áo sơ mi của anh chưa cài hết nút, lúc xoay người, Trần Giản nhìn thấy trên lưng anh cũng có vết thương, thậm chí cả vết mới lẫn vết cũ.

Đợi đến khi Đan Vũ chống gậy rời khỏi phòng, Trần Giản mới nhỏ giọng hỏi Lưu Ngộ đang thu dọn túi thuốc: “ Trước đây anh cậu làm gì vậy?”

Không biết có phải trước đó bị Đan Vũ dạy dỗ không mà hôm nay Lưu Ngộ kín miệng hơn, không trả lời thẳng câu hỏi: “Miệng anh ấy hơi xấu nhưng con người thì tốt lắm, rất trượng nghĩa.”

“Ồ.” Trần Giản gật đầu.

Dù Lưu Ngộ có nói hay không, thực ra cũng có thể đoán được Đan Vũ không phải kiểu người “hiền lành”, ít nhất là trước đây.

Ngoài Trần Giản, nhân viên thứ hai của Chẩm Khê đã tới sau nửa tiếng. Đó là một chị gái gầy gò, ăn mặc giản dị đến mức có phần cũ kỹ.

Trần Giản chỉ kịp giới thiệu sơ qua rằng chị ta tên Triệu Phương Phương.

“Trước đây tôi đã làm dọn dẹp ở đây, trên dưới đều do tôi làm hết.” Dù Triệu Phương Phương gầy nhưng giọng rất vang, nói: “Đồ đạc chỗ nào tôi quen hết, góc nào bẩn tôi cũng biết…”

“Ừ, vậy thì…” Đan Vũ định chen vào nhưng không kịp.

“Trần Giản biết đấy, tôi làm việc nhanh nhẹn, nhìn đâu thấy việc là làm ngay!” Triệu Phương Phương nói: “Tôi làm ở đây gần một năm mà chưa từng có sai sót…”

“Được rồi, vậy thì…” Đan Vũ lại thất bại trong việc chen lời.

“Nói luôn chuyện tiền đi.” Trần Giản đứng sau nhỏ giọng nhắc.

“Tiền.” Đan Vũ nói.