Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 34: Tóc là tôi tự uốn đấy

Trần Giản ngớ người, ngước nhìn anh một cái.

Cách chen lời khá kỳ lạ nhưng hiệu quả lại đạt được, Triệu Phương Phương dừng ngay màn tự giới thiệu hăm hở của mình.

“Tôi đang rất gấp, trong ba ngày phải làm xong hết. Công việc của chị là lau bụi, thay ga gối và dọn dẹp sàn nhà, không cần giặt giũ.” Đan Vũ nói: “Bắt đầu từ tầng một, có người đến thì sắp xếp lên tầng trên, tiền công thì…”

“Việc đó tôi làm được, làm tốt mà.” Triệu Phương Phương nói: “Ông chủ tốt bụng, khỏi tìm thêm người. Một phòng tôi làm chưa tới hai tiếng, ba mươi hai phòng, ba ngày là xong.”

“Ông chủ Đan.” Trần Giản không rõ chị ta cố ý hay vô tình: “Họ Đan, không phải ‘tốt bụng’.”

Đan Vũ không nói gì.

“Tiền thì trả cao hơn so với giá vệ sinh trước đây là được, vì giờ phòng bẩn hơn nhiều. Trước mỗi phòng tính tôi năm mươi.” Triệu Phương Phương nói.

Trần Giản định nhắc chị ta rằng làm như vậy sẽ rất cực nhưng chưa kịp mở lời thì Đan Vũ đã quyết ngay: “Được, mỗi phòng một trăm hai, hành lang và các khu không phải phòng khách tính hai trăm.”

“Được.” Triệu Phương Phương gật đầu: “Cảm ơn ông chủ Đan.”

“Phòng tầng ba kia.” Đan Vũ nhìn chị ta: “Thêm chút tiền, chị làm được không?”

“... Được.” Triệu Phương Phương chỉ chần chừ nửa giây rồi gật đầu.

Đan Vũ vừa gật đầu đồng ý, Triệu Phương Phương đã nhanh nhẹn lấy đồ vệ sinh quen thuộc từ phòng chứa dụng cụ, thoăn thoắt chạy lên tầng trên.

“Làm kịp không?” Đan Vũ nhìn theo bóng chị ta, nghiêng đầu hỏi Trần Giản.

“Làm sao tôi biết được?” Trần Giản cũng nhìn anh: “Tôi tưởng anh biết chứ?”

“Hai người trước đây không phải là đồng nghiệp à?” Đan Vũ hỏi.

“Chị ấy làm vệ sinh, tôi chỉ phụ trách kho, bếp và các việc lặt vặt khác, tôi đâu biết chị ấy cụ thể làm gì đâu.” Trần Giản nhỏ giọng đáp.

“Thế giờ làm sao đây?” Đan Vũ cũng nhỏ giọng hỏi lại.

“Em trai Lưu Ngộ của anh đâu rồi?” Trần Giản nói.

Đan Vũ cười: “Không sao đâu, cứ để chị ấy làm. Nếu làm không nổi, chị ấy sẽ tự tìm người đến giúp thôi. Chia ít đi một chút để chị ấy lấy phần lớn là được.”

“Chắc chị ấy cũng muốn ở lại lâu dài nên muốn thể hiện khả năng của mình.” Trần Giản nói: “Dù sao đây cũng là thị trấn nhỏ, tìm việc không dễ.”

“Cậu thì sao?” Đan Vũ hỏi.

“Tôi làm sao?” Trần Giản nhìn anh.

“Trước khi đến đây.” Đan Vũ hỏi tiếp: “Nửa năm nay cậu làm gì?”

Trần Giản im lặng một lát rồi đáp: “Rảnh rỗi gần hai tháng, thi thoảng qua tiệm sửa xe giúp việc, kiếm cơm ăn qua ngày. Trước đó thì làm ở một quán ăn trong thị trấn.”

“Đến cơm cũng phải đi kiếm à?” Đan Vũ nghĩ ngợi: “Cậu không có chút tiền tiết kiệm nào sao?”

“Không có.” Trần Giản trả lời rất dứt khoát.

“Tiêu hết để đi làm tóc à?” Đan Vũ hỏi thêm.

“Anh nghĩ kiểu gì vậy…” Trần Giản bật cười vì câu hỏi, đưa tay lên gãi đầu: “Tóc là tôi tự uốn đấy.”

“Ba mẹ cậu đâu?” Đan Vũ hỏi tiếp.

Trần Giản khựng lại, nhìn anh một lúc rồi hỏi lại: “Hỏi cái này làm gì?”

“Tôi tuyển người thì phải biết rõ lý lịch chứ.” Đan Vũ nói: “Nơi này của các cậu, từ khi tôi đến chưa gặp được mấy người bình thường, cẩn thận một chút cũng là điều dễ hiểu.”

“Sao chị Triệu lúc nãy anh không hỏi?” Trần Giản đáp.