Ta Thịnh Hành Hai Giới Tinh Tế Tu Chân

Chương 29

Những chiếc lá tròn tròn đáng yêu, giờ đây trong mắt Kính Tinh Lan, chính là những đồng tiền tròn trĩnh.

Hắn cầm quang não, nhắm vào hai cái cây, quay video toàn cảnh dưới dạng 360 độ. Ở tinh hệ Tây Mông, 360 đã không còn là hình ảnh ba chiều đơn thuần, mà kết hợp cả thị giác, khứu giác và xúc giác. Vì công nghệ đã rất hoàn thiện, nên hình thức này đã thay thế hoàn toàn video truyền thống.

Loại bỏ các thông tin có thể lộ danh tính, Kính Tinh Lan tải nó lên diễn đàn Tây Mông.

Trước khi tải lên, hắn cần phải đăng ký tài khoản. Ở mục tên tài khoản, Kính Tinh Lan do dự hồi lâu, cuối cùng nhập vào "Mộc Mộc" – hai chữ chưa từng được gọi thành tiếng.

Còn tiêu đề video, trước tiên hắn tham khảo những tiêu đề của các video khác trên diễn đàn, nhưng sự nghiêm túc của hắn lập tức bị "đánh bại" bởi phong cách giật tít.

"Loài thực vật từ sâu thẳm vũ trụ, không thử sẽ hối tiếc cả đời!"

"Ngạc nhiên! Một loài thực vật giúp quên hết mọi phiền não!"

"Thực vật Thái tử Vân Lam mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên!"

"Vừa thấy đã yêu, mê mẩn điên cuồng, mỹ nhân nghiêng thành---- thực vật lá xanh!"

Kính Tinh Lan bị sốc hông bởi những tiêu đề đó, nhưng cũng nhanh chóng nắm được xu hướng của chuyên mục. May mà bây giờ hắn cũng biết dùng thành ngữ, trong lòng có chút "văn vẻ", bắt đầu suy nghĩ tiêu đề cho video.

Nửa giờ sau, hắn tải lên một video 360 độ không góc chết với tên gọi "Thực vật lá tròn", sau đó tắt diễn đàn, nhức đầu không muốn nghĩ thêm nữa.

Vì vậy, hắn không biết rằng hai cây có lá tròn "bình thường" của mình đã gây chấn động ra sao.

Đối mặt với tình huống này, bất kỳ thành ngữ nào cũng không thể diễn tả được cảm giác của hắn. Những từ ngữ bốn chữ hoa mỹ đã chết yểu giữa dòng suy nghĩ, không một từ nào thành hình. Ngay cả cảm hứng làm thơ hắn cũng không nghĩ ra nổi một chữ.

Kính Tinh Lan chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một người không có tế bào nghệ thuật, càng không có phong thái lãng mạn. Cảm giác giác ngộ mình từng có trước Mộc Chú Nhu chỉ là ảo giác mà thôi.

Hắn tắt video, thu lại lớp sương mù trên mặt hồ, nhìn thấy Mộc Chú Nhu đang ngồi trước cửa pha trà. Nhìn Mộc Chú Nhu như vậy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.

Mộc Chú Nhu pha trà, tựa như một bức tranh thi ca.

Động tác pha trà của Mộc Chú Nhu, nhẹ nhàng mà uyển chuyển.

Mộc Chú Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, nét cười nhẹ nhàng.

Đôi mắt chăm chú nhìn hắn, trong veo không chút tì vết.

Kính Tinh Lan: "…."

"Đại sư!" Thấy Kính Tinh Lan, mắt Mộc Chú Nhu lập tức sáng bừng lên: "Ta vừa pha trà, ngài có muốn thử không?"

Buổi trưa, y tìm được cây trà trong bí cảnh, trà được sinh ra trong bí cảnh, hấp thu linh khí dồi dào, hương trà sâu lắng, khiến Mộc Chú Nhu mê mẩn.

Y chỉ hái những búp trà non, không mang đi một chiếc lá già nào. Sau đó lấy thêm một ấm linh tuyền mang về muốn chia sẻ cùng đại sư, nhưng đáng tiếc lúc đó hắn chỉ thấy một màn sương mù mịt, không thấy đại sư đâu cả.

"Được." Kính Tinh Lan đáp.

Mộc Chú Nhu mỉm cười lấy thêm một chiếc tách, đặt vài lá trà non vào trong. Kính Tinh Lan nhìn những búp trà như những chiếc kim nhỏ dựng đứng trong dòng nước trà sôi, theo dòng linh tuyền mà chìm nổi, hương thơm thanh khiết dần dần tỏa ra.

Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa dưới những ngón tay thon dài như ngọc của Mộc Chú Nhu, tất cả làm Kính Tinh Lan cũng cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn.

Do lá trà này khác biệt, nước trà đầu tiên cũng có thể uống được, Mộc Chú Nhu bảo Thủ Thủ mang trà cho Kính Tinh Lan, đồng thời rót thêm cho mình một tách.