Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Nhặt Được Thiếu Gia Hắc Bang Bị Phá Sản

Chương 2: Ba mươi tệ một đêm

Quách Mạt Nhược há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại yếu ớt tới nổi không phát ra thành tiếng.

Có trời mới biết đã bao lâu rồi hắn không được ăn một bữa no. Những bữa tiệc tɧác ɭoạи thịnh soạn giữa một hội sở xa hoa, ánh đèn chớp nhoáng dường như đã là chuyện của mấy đời trước rồi.

Giang Tô cũng chỉ hỏi một câu cho có lệ, cô cũng không trông mong gì hắn sẽ đáp lại. Nhưng nhìn gương mặt điển trai tới quá đáng kia của hắn, vẫn không nhịn được đưa tay ra...

Bốp, tát hắn một cái.

Quách Mạt Nhược: "...."

Sau khi thấy gương mặt trắng bệch ấy in rõ vết hằn năm ngón tay, cô mới vừa lòng thu tay lại.

Đưa hắn về nhà đã là vượt mức giới hạn của cô rồi, còn bảo cô đối xử với hắn như người bình thường? Xin lỗi, không làm được.

Nhưng nhìn cả người hắn bẩn thỉu, nằm dưới sàn nhà lạnh giá, cô vẫn không đành lòng... Nhìn sàn nhà sạch bong bị hắn làm bẩn, nên đành mở tủ tìm đại một bộ quần áo sạch sẽ rộng rãi từ mấy năm trước của mình, đưa tới trước mặt hắn, đoạn nói:

"Nhà wc ở bên kia, anh tự đi tắm được chứ?"

Quách Mạt Nhược vốn muốn nói không có sức, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt cau có của cô, lại không dám mở miệng nói ra, chỉ đành ôm bộ quần áo cô đưa, gật đầu không đáp.

Trong khi hắn đang tắm rửa, Giang Tô ở ngoài vừa dọn dẹp vừa vào bếp nấu một bát mì, mùi mì thơm phức chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp căn phòng vốn chẳng mấy rộng rãi này.

Ước chừng 15 phút sau, Quách Mạt Nhược mới đẩy cửa phòng tắm bước ra. Hắn đứng nép bên một góc phòng, liếc nhìn nồi mì tôm trứng mà Giang Tô đang ăn, khẽ nuốt nước bọt. Chiếc bụng cả tuần chưa tiêu hóa được thứ gì tử tế cũng bắt đầu sôi lên ùng ục.

Giang Tô liếc mắt nhìn bộ dạng câu nệ của hắn, cuối cùng cô cũng đứng dậy đi về phía bếp lấy một cái bát và đôi đũa xuống, sau đó vẫy tay nói: "Lại đây."

Hôm nay là sinh nhật cô, coi như hào phóng một hôm vậy.

Giang Tô nấu cũng không nhiều, bình thường cô ăn cũng ít, ban nãy vốn cô đã ăn hơn phân nửa rồi nên chỉ loáng một cái Quách Mạt Nhược đã ăn hết số mì còn lại.

Thấy bộ dạng như bị bỏ đói ba năm của hắn, lòng tốt hiếm khi trỗi dậy của Giang Tô cũng không đành lòng nhìn nữa, cô hỏi: "Anh... Còn ăn được nữa không?"

Quách Mạt Nhược gật đầu thật mạnh.

Đói! Hắn thật sự rất đói!

Thấy vậy, cô đành đứng dậy nấu nốt hai gói mì còn lại. Sau khi ăn xong, Quách Mạt Nhược cũng rất biết điều, không nói không rằng đi thu dọn bát đũa rồi bắt đầu rửa bát.

Giang Tô vốn còn đang thầm kinh ngạc rằng không ngờ tới Quách đại thiếu gia lại còn biết điều như vậy thì "choang" một tiếng, âm thanh đổ vỡ vang lên.

Giang Tô: Coi như cô chưa nói gì.

Chỉ thấy Quách Mạt Nhược đứng một bên, cúi đầu xuống nhìn cái bát vỡ dưới chân mình giống như đứa trẻ làm sai, cả người toát ra hơi thở khiến người ta đau lòng.

Giang Tô thở dài: "Tránh ra đi, để tôi."

Cô sắn tay áo lên tiếp tục rửa bát, Quách Mạt Nhược đứng bên cạnh nhìn cô làm việc, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Cảm ơn, xin lỗi."

Giang Tô ngây ngẩn.

Đây là câu thứ hai mà hắn nói với cô.

Cô gật đầu, bình tĩnh đáp: "Chi phí tắm rửa 2 tệ, quần áo cũ cũng không đáng là bao coi như tôi cho anh, hôm nay là sinh nhật tôi, nồi mì ban nãy coi như tôi mời sinh nhật, cũng miễn phí. Chiếc bát anh làm rơi là hàng thủ công tôi mua ngoài tiệm đồ cũ, lúc mua có giá 5 tệ một cái..."

Cô hơi ngừng giây lát, mới nói tiếp: "... 7 tệ, nhớ trả cho tôi."

Quách Mạt Nhược nghe cô nói vậy thì ngây ra, cuối cùng mới gật đầu nhỏ giọng đáp: "Tôi sẽ trả cho cô."

Lần này Giang Tô không đáp lại nữa, chỉ yên lặng rửa bát.

...

Giang Tô lau khô tay, nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng, giọng nói không chút cảm xúc: "Bây giờ anh có thể đi rồi."

Quách Mạt Nhược mím môi, mái tóc dài che khuất ánh mắt hắn, khiến cô không nhìn rõ được cảm xúc hiện tại của hắn. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đêm tối đen như mực, mưa như trút nước. Gió rít từng cơn, gào thét như dã thú chực chờ cắn nuốt những kẻ vô gia cư.

Bộ dạng đáng thương cô độc đó đúng là chọc người trìu mến, tất nhiên... Không bao gồm Giang Tô.

Hắn nhìn Giang Tô như muốn nói điều gì đó.

Cô cười lạnh, chủ động đi ra mở cửa chính. Lần này dù Quách Mạt Nhược có mặt dày tới đâu cũng không thể nào ngồi im tiếp được. Hắn nhìn cô gái đứng ở bên cạnh cửa, bình tĩnh nói: "20 tệ, cho tôi ở lại một đêm."

"Anh tưởng tôi dễ bị mua chuộc như v..."

Cô còn đang nói dở đã bị giọng hắn cắt ngang: "30 tệ."

Đối với tiền, Giang Tô chưa bao giờ không nể mặt nó cả, cô lập tức thay đổi thái độ, khép cửa lại đon đả chạy tới.

"Khách quý, anh muốn uống gì?"

Quách Mạt Nhược nhìn bộ dạng này của Giang Tô không khỏi im lặng. Thấy hắn không đáp, cô cũng không quan tâm, tự mình vào bếp mở tủ lạnh rót cho hắn một cốc nước cam. Sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Xin hỏi anh chuyển khoản hay tiền mặt?"

"... Tiền mặt."

Điện thoại của hắn bị gắn định vị, chỉ cần bật lên bọn chúng sẽ biết hắn ở đâu, nên Quách Mạt Nhược không dám sử dụng điện thoại.

"Được thôi, vậy xin vui lòng thanh toán trước."

Giang Tô gật đầu, tiền mặt thì tiền mặt.

Nghe cô nói vậy, Quách Mạt Nhược đứng dậy đi về phía nhà tắm, Giang Tô đoán chắc là hắn tìm tiền trong đống quần áo cũ. Không lâu sau hắn đẩy cửa bước ra.

Giang Tô vươn tay tới trước mặt hắn, ngỏ ý hỏi tiền đâu.

Quách Mạt Nhược nhìn bàn tay trắng nõn của cô, ngập ngừng hồi lâu.

Sắc mặt Giang Tô lập tức thay đổi, cô âm u nói: "Tiền đâu?"

Người đàn ông đối diện do dự hồi lâu mới vươn tay ra thả một tờ tiền đã nhàu nhĩ về phía tay cô. Giang Tô thu tay về mới phát hiện vậy mà chỉ có 10 tệ.

Thế là cô lại tiếp tục vươn tay về phía hắn.

Lần này Quách Mạt Nhược nói thẳng: "Ngày mai tôi sẽ đi lấy tiền về cho cô."

Giang Tô rõ ràng không tin lắm: "Vậy sao?"

Đại ca, bây giờ anh là người đang nợ ngập đầu nó được không hả!

Quách Mạt Nhược: "..."

Dù Giang Tô không nói ra, nhưng kỳ lạ hắn vẫn có thể hiểu được ánh mắt của cô. Nhưng Quách Mạt Nhược không hề khó chịu, dù sao tin tức gia đình hắn phá sản đã lên báo mấy tuần nay, ngay cả gương mặt của hắn cũng đã bị bêu rếu khắp toàn cõi mạng, muốn cô không biết cũng rất khó. Trong điều kiện như vậy mà cô vẫn sẵn sàng giúp hắn, nói thật Quách Mạt Nhược cũng có một chút xíu cảm động.

Nhưng đấy là trước khi nghe cô nói: "Quách Mạt Nhược, anh hãy chạy ngay đi."

Quách Mạt Nhược: "?"

Dù không cho ở thì cũng không đến mức bắt hắn phải chạy trốn ngay trong đêm chứ?

Ai mờ ngờ cô lại nói tiếp: "Vì ngày mai tôi sẽ đi báo tin tức của anh cho ông lớn kia để nhận thưởng, đêm nay anh hãy chạy ngay đi."

"..."

Chút xíu cảm động ấy bay biến, Quách Mạt Nhược lặng lẽ nhìn cô nói: "Dù tôi có sa cơ thất thế tới mức nào nhưng cũng không tới mức không một xu dính túi."

Giang Tô ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy có lý. Làm người mà, ai mà lại không để cho mình một đường lui chứ. Thế là cô thầm quyết định, đợi nhận được tiền rồi báo sau cũng không muộn, còn nếu hắn không đưa tiền, thì trực tiếp trói hắn lại đưa tới chỗ ông lớn kia luôn.

Còn về việc hỏi cô con gái chân yếu tay mềm mà ở chung với đàn ông không sợ hắn nổi thú tính lên ấy hả?

Giang Tô âm thầm bẻ ngón tay, cười lạnh, vô cùng hoan nghênh đấy!