Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Nhặt Được Thiếu Gia Hắc Bang Bị Phá Sản

Chương 3: Cuộc sống yên bình

Cơn mưa đêm buông xuống khu ổ chuột như một tấm màn đen dày đặc, lạnh lẽo và u ám. Những giọt mưa nặng trĩu, dai dẳng, quất vào mái tôn lụp xụp của căn nhà nhỏ, tạo nên một bản nhạc hỗn độn. Gió rít từng cơn, luồn lách qua những khe hở trên vách gỗ mục nát, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Bên trong căn nhà, ánh đèn ngủ mờ ảo chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ, hắt lên những bức tường ẩm mốc loang lổ vết ố vàng. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, hòa lẫn với mùi hôi hám của rác rưởi và nước cống từ bên ngoài len vào. Sàn nhà xi măng dù đã lót một tấm đệm mỏng nhưng vẫn lạnh ngắt. Một chiếc giường nhỏ kê sát tường, chiếc chăn mỏng manh không đủ xua tan cái lạnh của đêm mưa.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng chuột cắn gặm đâu đó trong bóng tối, tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh hỗn tạp, ám ảnh, khiến không gian càng thêm ngột ngạt, bế tắc. Trong căn nhà nhỏ bé ấy, con người dường như càng nhỏ bé, lạc lõng và đơn độc hơn bao giờ hết. Cái lạnh của đêm mưa như thấm sâu vào từng thớ thịt, khiến người ta co ro, run rẩy.

Giang Tô nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Từ căn nhà bên cạnh, vách tường mỏng manh không thể ngăn nổi những âm thanh rì rầm, lúc đầu chỉ là tiếng cười nói khe khẽ, những lời thì thầm như gió thoảng.

Dần dà, những tiếng thở dốc bắt đầu xuất hiện, nặng nhọc rồi gấp gáp, xen lẫn tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, lúc đứt quãng, lúc kéo dài như tiếng nỉ non.

Tiếng giường kẽo kẹt theo nhịp điệu đều đặn, lúc chậm rãi, lúc dồn dập, vang lên đều đều rồi đột ngột trở nên gấp gáp, mạnh mẽ hơn. Xen lẫn vào đó là những tiếng va chạm da thịt, nghe mơ hồ nhưng vẫn đủ khiến người ta phải đỏ mặt.

Giang Tô không phải cô gái ngây thơ, vừa nghe thấy những âm thanh mờ ám ấy, cô đã hiểu ra ngay vấn đề. Nghĩ tới ngay trong phòng mình còn có một người đàn ông, cô không nhịn được đưa tay ra đỡ trán.

Quá xấu hổ rồi!

Cô vùi đầu vào gối, cố gắng không nghe, nhưng âm thanh ấy cứ như dã thú gặm nhấm, càng lúc càng rõ ràng, xâm chiếm toàn bộ không gian.

Trong không gian toàn tiếng a ư này, cô lại nghe thấy một tiếng động khác truyền tới từ ghế sofa - Đó là nơi Quách Mạt Nhược đang nằm.

Ồ phải, cô quên mất Quách Mạt Nhược cũng là đàn ông, sau khi nghe thấy tiếng động kí©ɧ ŧìиɧ như vậy, hắn có thể nằm im mới là chuyện lạ.

Cô kéo chăn lên che mặt, thầm nghĩ nếu như hắn dám làm bậy, cô đảm bảo sẽ khiến hắn ăn chay cả đời!

Thế nhưng đợi tới khi âm thanh ở bên nhà hàng xóm đã kết thúc, mà tiếng động nơi sofa vẫn còn vang lên, tiếng ghế đã cụ cọ vào sàn nhà vang lên tiếng cọt kẹt chói tai.

Giang Tô đưa tay với điện thoại, đã ba giờ sáng rồi, chỉ còn hai tiếng nữa là cô phải dậy đi làm.

Nhưng âm thanh đó khiến cô không thể nào vào giấc nổi, Giang Tô bực bội ngồi dậy từ trên giường, định bụng chửi Quách Mạt Nhược một câu: "Anh..."

Lời vừa ra tới miệng, cô đã ngừng lại bởi vì cô thấy hình như có điều gì đó không đúng lắm. Giang Tô đi tới gần, chỉ thấy Quách Mạt Nhược đang trở mình, hai tay ôm bụng. Gương mặt điển trai tái mét, mồ hôi túa ra như tắm.

Giang Tô ngẩn người, xong cô lại nghĩ tới việc chắc cả tuần hắn đã phải nhịn đói, hôm nay lại ăn quá no như vậy, đau bụng cũng đúng thôi.

Đáng đời!

Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn đi tới trước mặt hắn, ân cần hỏi: "Anh không sao chứ, có cần đi bệnh viện không?"

Dù sao thì nhìn hắn cũng có vẻ rất đau đớn, nếu như hắn chết ở nhà cô thì cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

Quách Mạt Nhược lắc đầu, chỉ ôm bụng cắn môi.

Không thể đi bệnh viện, nếu không hắn nhất định sẽ bị tóm.

Giang Tô thở dài, cô đứng dậy tìm thuốc, nếu như cô nhớ không nhầm thì cô vẫn còn vài viên thuốc giảm đau. Dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng cứ thử xem, nếu không được thì gọi cấp cứu cũng không muộn.

Cũng may hình như thuốc thật sự có hiệu quả, chỉ thấy sau khi hắn uống thuốc xong, mặt cũng đã giãn ra, chờ thêm khoảng 5 phút sau thì hơi thở đều đều, trông có vẻ như đã ngủ rồi.

Giang Tô thầm kinh ngạc, không nghĩ tới thuốc này lại có hiệu quả nhanh như vậy, cho tới khi cô nhìn thấy vỉ thuốc đau bụng nằm trong hộp thuốc, còn vỉ thuốc nằm trong tay cô vừa cho Quách Mạt Nhược uống...

Ừ, là thuốc ngủ.

Giang Tô: "..." Chết rồi, cô lấy nhầm thuốc!

Nhìn hắn ngủ ngon lành, Giang Tô tự biện minh cho bản thân, cô làm đúng rồi, khi ngủ thì mới hết đau bụng được, không sao hết, không sao hết...

Mà Quách Mạt Nhược đang ngủ say cũng hoàn toàn không ngờ rằng, mình thoát chết không phải vì cô có lòng tốt cho hắn uống thuốc, mà hoàn toàn là vì mạng hắn lớn!

...

Khi Quách Mạt Nhược tỉnh dậy, trời đã qua xế chiều. Lắn nhìn lên trần nhà thạch cao xa lạ trước mặt, hồi lâu không phản ứng lại.

Ký ức dần dần quay về, mãi cho tới hình ảnh cô gái cứu hắn ngày hôm qua xuất hiện. Bấy giờ hắn mới có cơ hội nhìn căn nhà cũ kỹ nhưng cũng rất ấm cúng này. Căn phòng tuy cũ kỹ, tường vôi loang lổ những mảng ố vàng theo năm tháng, nền gạch xi măng nứt nẻ chằng chịt, nhưng vẫn toát lên một vẻ ấm cúng lạ thường.

Căn phòng trọ của Giang Tô nhỏ hẹp và giản dị, mang đậm dấu ấn của thời gian. Bốn bức tường vôi cũ kỹ loang lổ những mảng ố vàng, bong tróc theo năm tháng, như một chứng nhân lặng lẽ của những ngày tháng khó khăn. Ánh đèn neon duy nhất treo lủng lẳng trên trần nhà, tỏa ra thứ ánh sáng trắng đυ.c, yếu ớt, vừa đủ soi tỏ những vật dụng đơn sơ bên trong.

Một chiếc giường nhỏ kê sát tường, chiếm gần hết diện tích căn phòng. Tấm nệm mỏng và chiếc chăn đã sờn màu, vá víu chằng chịt nhưng được gấp gọn gàng, sạch sẽ. Bên cạnh giường là một chiếc bàn gỗ nhỏ, mặt bàn sờn bóng vì thời gian, trên đó chất đống vài cuốn sách cũ và một chiếc đèn bàn nhỏ xíu. Chiếc tủ quần áo gỗ ép ọp ẹp đứng nép mình trong góc, cánh cửa khép hờ để lộ ra vài bộ quần áo được treo cẩn thận. Trên tường, một chiếc quạt cũ kỹ treo lủng lẳng, cánh quạt đã ngả màu ố vàng, có lẽ đã trải qua không biết bao nhiêu mùa hè oi bức.

Mọi thứ trong căn phòng đều cũ kỹ, sắp đặt đơn giản nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Dù không có gì đáng giá, nhưng căn phòng nhỏ bé này vẫn là mái ấm, là nơi chốn bình yên, là tất cả những gì cô có. Và đêm qua, nó còn là nơi trú ngụ tạm thời cho Quách Mạt Nhược - một kẻ xa lạ vừa bước vào cuộc đời cô.

Hắn nhìn quanh không thấy cô đâu, cô gái kia dường như đã đi làm rồi.

Nghĩ tới những chuyện mình đã nói ngày hôm qua, Quách Mạt Nhược vô thức cười, cô gái ngốc đúng là dễ lừa. Hắn gánh trên vai số nợ khổng lồ, thì lấy đâu ra tiền mà trả cho cô cơ chứ.

...

Hôm nay Giang Tô được tan ca sớm, mới hợn bốn giờ cô đã được về nhà. Trên đường về, cô tiện ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu. Về tới phòng cũng mới chỉ bốn rưới.

Mở cửa phòng ra, quả nhiên trong phòng không có ai, ngay cả cái chăn cô dùng để đắp lên người Quách Mạt Nhược cũng được gấp lại gọn gàng để trên giường. Bầu không khí trong phòng lạnh lẽo khiến Giang Tô hơi run.

Cô vội vàng bước vào cửa, nhét đồ ăn vào tủ lạnh, bắt đầu nấu ăn.

Ánh nắng chiều tà len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, hắt lên căn bếp tí hon của Giang Tô một màu vàng cam ấm áp. Không gian tràn ngập mùi thơm của hành tỏi phi thơm lừng, hòa quyện với mùi gạo mới đang sôi lục bục trong nồi. Giang Tô - trong chiếc áo phông rộng thùng thình và quần vải đơn giản, thoăn thoắt bên bếp lửa. Cô vừa đảo đều rau trong chảo, vừa lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên nóc tủ lạnh.

Bài hát "Chiều Tím" vang lên, giai điệu nhẹ nhàng, da diết, mang chút gì đó hoài niệm, buồn man mác:

"...Chiều tím buông dài trên phố quen

Bóng ai lẻ loi, bước chân phiêu lãng

Tìm về ký ức, ngày tháng êm đềm

Nơi góc phố nhỏ, ta từng chung lối..."

Giang Tô khẽ ngâm nga theo, giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Cô nhắm mắt lại, để giai điệu bài hát đưa mình về miền ký ức xa xăm. Những kỷ niệm êm đềm như thước phim quay chậm hiện về, vẽ lên trong tâm trí cô hình ảnh những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Nụ cười dịu dàng nở trên môi cô, khiến gương mặt vốn đã thanh tú càng thêm phần rạng rỡ.

Cô không hề nghĩ tới Quách Mạt Nhược, cũng không buồn suy nghĩ xem hắn đã đi đâu. Dường như cuộc gặp gỡ tình cờ tối qua của hai người cũng chỉ là một vài dòng ngắn ngủi trong cuộc đời dài đằng đẵng của Giang Tô.