Giang Tô nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, cuốn mình trong chiếc chăn mỏng, lười biếng lướt xem một cuốn tạp chí cũ. Ánh đèn vàng leo lét từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên gương mặt cô, tạo nên những bóng mờ mờ ảo ảo. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường.
Bỗng "ting" một tiếng, chiếc điện thoại cũ trên bàn rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Giang Tô với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên, là tin nhắn wechat từ Ngô Cẩn, cô bạn thân nhất của cô:
Ngô Cẩn: "Tô mỹ nữ! Tối nay tụ tập ở "Dạ Khúc" nhé! Mấy đứa kia cũng đến hết rồi. 8h tối nay, cậu đi không!"
Giang Tô khẽ nhíu mày.
"Dạ Khúc" là một quán bar khá nổi tiếng, ồn ào và náo nhiệt, không phải là kiểu địa điểm mà cô yêu thích. Cô thở dài, buông cuốn tạp chí xuống, ngả người ra sau ghế sofa. Suy nghĩ một lát, cô soạn tin nhắn trả lời:
Giang Tô: "Tớ mệt quá, không muốn đi lắm. Hay các cậu đi đi, tớ xin phép vắng mặt nhé!"
Vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại lại rung lên bần bật. Lần này là cuộc gọi đến từ Ngô Cẩn. Giang Tô bất đắc dĩ nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói oang oang của Ngô Cẩn:
"Không được! Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Mễ đó! Cậu mà không đến là cậu ấy lại khóc ầm ĩ lên với tớ nữa. Nhanh lên, chuẩn bị đi! Tớ qua đón cậu bây giờ!"
Giang Tô chưa kịp nói gì thì Ngô Cẩn đã cúp máy. Cô thở dài, biết là không thể thoái thác được nữa rồi. Cô đành miễn cưỡng ngồi dậy, buông tiếng thở dài não nề. Xem ra buổi tối yên bình của cô đã bị phá hỏng hoàn toàn rồi.
Không lâu sau cô mới nhắn lại cho Ngô Cẩn, tỏ ý rằng không cần đi đón, cô sẽ tự đến đó. Sau khi Ngô Cẩn gửi một icon ok, cô mới đặt điện thoại xuống, bắt đầu chọn quần áo.
Giang Tô đứng trước tủ quần áo, cô nhìn đi nhìn lại, cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đó nhưng mãi vẫn không nghĩ ra đã thiếu gì. Mãi cho tới khi nhìn thấy tài xế tới đón mình khoác một chiếc áo kaki dài, cô mới nhận ra, chiếc áo khoác gió kaki đắt tiền ở trong tủ của mình đã không cánh mà bay!
Giang Tô: "..."
Không trả tiền thuê nhà thì thôi đi, lại còn ăn trộm luôn cả áo khoác của cô nữa, nếu để cô gặp lại thì chắc chắn sẽ đánh cho cha mẹ không nhận ra nổi hắn.
Ở một nơi cách đó không xa, tên ăn trộm áo khoác của Giang Tô khẽ hắt xì.
"Anh Quách, không sao chứ?"
Người bên cạnh lo lắng hỏi.
Quách Mạt Nhược liếc nhìn xung quanh một vòng, lắc đầu nói: "Không sao, đi thôi."
...
Âm nhạc xập xình, đèn laser chớp nháy liên tục, không khí náo nhiệt, ồn ào của quán bar "Dạ Khúc" khiến Giang Tô có chút choáng ngợp. Khác hẳn với vẻ ngoài yên tĩnh thường ngày, Ngô Cẩn hôm nay diện một chiếc váy ngắn bó sát, tóc uốn xoăn bồng bềnh, trông cực kỳ quyến rũ và nổi bật. Cô nàng vừa nhìn thấy Giang Tô đã chạy đến, kéo tay cô vào giữa đám đông.
"Giang Tô! Cậu đến rồi! Mọi người đang đợi cậu đấy!"
Giang Tô được Ngô Cẩn kéo đến một bàn gần sân khấu, xung quanh là một nhóm bạn bè, cả nam lẫn nữ, đang cười nói rôm rả. Tiểu Mễ, cô gái có mái tóc ngắn cá tính và nụ cười tươi tắn, là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Giang Tô.
"Giang Tô! Cậu đến muộn quá đấy! Tưởng cậu không đến chứ!"
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Tiểu Mễ!" Giang Tô mỉm cười, đưa món quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ ôm quà cười tươi như hoa nói: "Tô đại mỹ nhân đến là tớ vui rồi, còn quà cáp làm gì chứ."
Giang Tô cười cười.
Tiểu Mễ còn đinh nói gì đó, nhưng cửa phòng bao lại được mở ra, lại có một một người mới bước vào. Người ngày vừa bước vào, hai mắt Tiểu Mễ đã sáng lên, nhanh chóng bỏ qua Giang Tô bước về phía người đó.
Giang Tô cũng thuận theo nhìn lại, chỉ thấy người đứng ở trước cửa phòng bao mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu vang, vài cúc áo trên cùng để hở, khoe khéo léo xương quai xanh quyến rũ. Chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân dài, tôn lên vóc dáng cao ráo, vạm vỡ. Mái tóc nâu hạt dẻ được tạo kiểu bồng bềnh, càng làm nổi bật lên gương mặt điển trai, phong lưu.
Là Thẩm đại thiếu gia của Đế Đô - Thẩm Lãng.
Trong khi tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh ta, đôi mắt Giang Tô lại hướng về phía sau, nơi có một bóng dáng quen thuộc.
Người đàn ông đeo khẩu trang không biết là vô tình hay cố ý lại kéo thấp mũ xuống, che khuất đi ánh mắt của mình. Giang Tô nheo mắt nhìn chằm chằm hắn. Cô biết chắc chắn đó là Quách Mạt Nhược, không phải điều gì khác, mà là vì chiếc áo khoác hắn đang mặc trên người là của cô!!!
Có lẽ Quách Mạt Nhược cũng không ngờ tới, chỉ vì một chiếc áo khoác mà mình tiện tay lấy đi, đã khiến Giang Tô ghi hận mình.
Giờ phút này, hắn đi theo Thẩm Lãng bước vào phòng tiệc, với tư cách là vệ sĩ của Thẩm Lãng.
Giang Tô không biết hắn thật sự là vệ sĩ của Thẩm Lãng, hay chỉ là giả dạng. Chỉ có điều nhìn bộ dạng dù làm vệ sĩ nhưng khí chất tỏa ra dù đã áp chế nhưng trông vẫn vô cùng cao ngạo kia, thì tám chín phần mười là giả dạng rồi.
Cô còn chưa kịp nhìn kỹ hơn đã bị Ngô Cẩn bên cạnh kéo tay về một góc, cô ấy nhỏ giọng nói: "Nhìn gì mà chăm chú vậy? Đừng có nói cậu cũng bị Thẩm đại thiếu gia kia hớp hồn đấy nhé."
Giang Tô liếc mắt nhìn cô nàng, không trả lời.
Nhưng Ngô Cẩn vẫn thao thao bất tuyệt: "Đừng đấy nhé, tớ nghe nói anh ta trăng hoa lắm, từng thay không biết bao nhiêu bạn gái, đây là thế giới thực, không có chuyện lãng tử quay đầu đâu. Mà kể cũng lạ, anh ta như vậy mà vẫn không bị bệnh phụ khoa nhỉ? Thật kỳ lạ?"
Nghe tới đây, cô thật sự cạn ngôn. Chỉ đành lên tiếng: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Thẩm Lãng không phải gu của cô. Hơn nữa thế giới của hai người cũng không giống nhau, người ở đây không phú thì quý, ai như con nhỏ nghèo khổ như cô chứ. Hoa thơm người ta không cần, lại để mắt tới thứ cỏ dại như cô làm gì?
Nói thật, nhưng buổi tiệc có cấp bậc này vốn là thứ Giang Tô không thể nào tới được, nhưng ai bảo cô có một người bạn thân có bố làm to cơ chứ.
Bố của Ngô Cẩn làm thị trưởng ở Đế Đô này cũng được mười năm rồi, rất có uy vọng trong giới, cho nên mọi người cũng rất khách khí với Ngô đại tiểu thư.
Còn Tiểu Mễ là bạn học của họ, dù không có gia thế như Ngô Cẩn, nhưng cũng là một gia tộc hào môn có tiếng, có thể mời được Thẩm đại thiếu gia tới cũng không có gì là lạ. Mà nghe câu Tiểu Mễ còn có ý với Thẩm Lãng nữa kìa.
Buổi tiệc sinh nhật nhanh chóng trở nên ồn ào, náo nhiệt. Giang Tô lẳng lặng ngồi trong góc, nhìn đám đông cuồng nhiệt trên sàn nhảy. Ngô Cẩn mấy lần có y kéo cô lên sàn nhảy đều bị cô từ chối.
Nhìn thấy Ngô Cẩn như đang ngồi trên đống lửa, thi thoảng lại ngó bên này nhìn bên kia, cô không nhịn được nói: Nếu cậu muốn thì cứ lên nhảy đi."
Ngô Cẩn đắn đo: "Cậu ngồi đây một mình được chứ?"
Giang Tô: "Cậu trông trừng con nít ba tuổi đấy à?"
Câu trả lời của Giang Tô thành công khiến Ngô Cẩn dứt khoát đi tới trước sàn nhảy. Thế nhưng trước khi đi, cô nàng còn không quên đi về phía Thẩm Lãng.
Cũng không biết hai người đã nói gì, chỉ thấy Thẩm Lãng liếc nhìn về phía cô, rồi khẽ gật đầu.
Không lâu sau, một người vệ sĩ cao lớn bên cạnh Thẩm Lãng đi về phía cô, yên lặng đứng sau lưng cô.
Giang Tô khẽ nhấp một ngụm rượu, cuối cùng ngoắc ngoắc tay với vệ sĩ đứng phía sau mình.
Người vệ sĩ dù khó hiểu nhưng vẫn cúi đầu xuống nghe xem cô nói gì.
Giang Tô: "Phí thuê áo khoác một ngày 15 tệ."
Quách Mạt Nhược: "..."