Niên Đại Văn: Sau Khi Nữ Phụ Làm Tinh Thức Tỉnh

Chương 3

Mọi thứ tốt đẹp đều dành cho Vân San, còn những gì không tốt thì đổ hết lên cô.

"Thôi, Tiểu Chỉ cũng chẳng dễ dàng gì. Nấu cho nó một bát đi." Vân Quang Vinh lên tiếng.

Lâm Bình giọng chát chúa: "Ông cứ chiều nó đi, xem nó phá hỏng cái nhà này thế nào rồi!"

"Chờ nó lấy chồng rồi sẽ ổn thôi, cố nhịn thêm chút nữa." Vân Quang Vinh thì thầm.

Vân Chỉ đứng ngoài sân, nghe hết cuộc đối thoại, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Cô thừa biết Vân Quang Vinh là kẻ giả tạo. Bao năm nay ông ta chỉ cố giữ thể diện, làm mọi người trong thôn tin rằng ông cưng chiều cô. Thực chất, ông biết rõ mọi chuyện.

Mười tám năm trước, chính ông ta đã đứng sau việc Lâm Bình tráo con.

Những điều này, Vân Chỉ đã nghe được khi mới mười hai tuổi. Từ đó, tính tình cô thay đổi. Vì thiếu cảm giác an toàn, cô không ngừng tìm kiếm tình yêu thương từ cha mẹ, khiến người ngoài nghĩ cô chỉ biết gây sự và làm nũng quá đà.

Cô cười nhạt, nghĩ mình trước đây thật ngốc. Thay vì hao tâm tốn sức lấy lòng họ, chẳng bằng sớm gả vào nhà họ Giang, tranh thủ kiếm tiền, rồi bỏ trốn trước khi Giang Đình Chi chán ghét cô.

Vân Chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh nắng đầu hè không chói chang cũng chẳng uể oải, dịu dàng phủ lên gương mặt trắng mịn như sứ của cô. Dưới ánh sáng ấy, từng sợi lông tơ trên làn da cô hiện rõ, mỏng manh tựa như làn da non nớt của trẻ sơ sinh, tinh khôi và yếu ớt.

Dân làng đang lúi húi làm đồng, thoáng thấy cô gái đứng dưới ánh nắng, sắc vóc cô ánh lên vẻ đẹp lạ thường, không ai không dừng tay ngẩn ngơ nhìn. Một lúc sau, tiếng thì thầm bàn tán mới bắt đầu vang lên:

"Vân Lão Tứ đúng là khổ, lấy phải người vợ quá quắt, sinh ra đứa con gái chẳng nên thân, ngày nào cũng khiến cả nhà lục đυ.c."

"Nói thật, con bé Vân Chỉ nếu có được một nửa hiểu chuyện như chị nó, chắc nhà lão Tứ cũng chẳng túng thiếu đến mức chẳng dám mua nổi một cân thịt."

"Nghe đâu nó còn dám lấy trộm tiền, mua tivi. Khi Lâm Bình hỏi thì nó nói là muốn xem người thành phố mặc đồ thế nào, làm tóc ra sao, khiến Lâm Bình tức điên đuổi theo nó chạy khắp nửa làng!"

"Nhưng mà, nếu nó gả vào nhà họ Giang, chẳng phải sẽ thành người thành phố luôn sao? Nhà đó giàu có như vậy, không chịu chuẩn bị kỹ thì bị cười vào mặt à?"

Khi nhắc đến nhà họ Giang, ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà đổ dồn về hướng sau núi. Trước Tết, nơi đó vẫn chỉ là một khu rừng hoang vắng, thế mà giờ đã mọc lên một tòa biệt thự khang trang, khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Ở thời này, nhà ngói đỏ đã là hiếm, huống hồ đây lại là biệt thự ba tầng. Căn nhà mới xây tháng trước đã trở thành tâm điểm, thu hút người từ khắp mười dặm tám thôn đến xem cho thỏa trí tò mò.

"Nhà họ Giang đúng là biết cách thể hiện, chỉ để cưới một cô vợ mà chịu về làng quê này xây hẳn một tòa nhà lớn, còn mang theo bao nhiêu thứ lạ mắt nữa."

"Ai bảo Vân Chỉ đẹp như thế chứ. Không chỉ ở làng mình, ngay cả mấy xã xung quanh cũng chẳng có cô gái nào sánh được với cô ấy."

"Nhưng mà, đẹp để làm gì? Cái tính tiểu thư như thế, cưới về chỉ tổ phiền phức. Nhà họ Giang chắc chưa kịp biết bộ mặt thật của cô ta đâu!"