Niên Đại Văn: Sau Khi Nữ Phụ Làm Tinh Thức Tỉnh

Chương 4

"Nghe bảo, cậu chủ Giang bệnh nặng, bà cụ trong nhà sợ không qua khỏi nên ép anh ta cưới một cô vợ để giải xui. Nhưng tôi thấy, cưới phải cô nàng này e rằng còn mau chết hơn."

"Ai chết trước nhỉ?" Giọng nói bỗng vang lên ngay bên bờ ruộng. Vân Chỉ từ lúc nào đã ngồi xổm, đôi tay chống cằm, nụ cười trên môi pha lẫn chút tà khí, ánh mắt lấp lánh nhìn đám người đang bàn tán.

Giọng cô dịu dàng, thậm chí mềm mại, nhưng lại khiến những người nghe sởn gai ốc không nói được lời nào.

"Chẳng ai cả, chúng tôi chỉ nói vu vơ thôi." Quả phụ Vương cười gượng gạo. Lòng bà nhớ lại lần trước chọc giận cô nàng này, bị cô nửa đêm núp dưới cửa sổ khóc lóc, làm bà liên tiếp mấy đêm ác mộng chồng ác mộng.

"Tôi nghe hết cả rồi." Vân Chỉ nghiêng đầu, nụ cười càng ngọt ngào hơn, nhưng trong ánh mắt lại như chứa dao.

Quả phụ Vương siết chặt lưỡi liềm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô nàng này, không biết lần này lại định bày trò gì.

Vân Chỉ cẩn thận vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh thời thượng, lớp tóc dày che phủ khuôn mặt trái xoan khiến đường nét cô càng thêm tinh tế: "Tên Giang Đình Chi ốm yếu kia, biết đâu tôi về đó lại chọc cho anh ta tức chết."

Quả phụ Vương nín lặng, vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe cô khóc lóc ăn vạ, không ngờ cô lại nghiêm túc nhập cuộc bàn tán như thể đây là chuyện thú vị.

Phía xa, tiếng động cơ xe hơi dừng lại, nhưng Vân Chỉ không hề hay biết.

"Xe nhà họ Giang đó! Tôi nhận ra rồi." Một người chỉ tay, thì thầm: "Hình như người ngồi trong xe chính là cậu chủ nhà họ Giang."

Cả làng xôn xao. Xe nhà họ Giang hiếm hoi xuất hiện, vốn chỉ được nhìn thấy trên màn hình tivi, giờ đây lại đỗ ngay giữa làng Bách Linh, lập tức thu hút ánh mắt tò mò của đám đông.

Chiếc xe bị vây kín chỉ trong vài phút. Không còn cách nào khác, Quản gia Trần ngồi ghế phụ phải hạ kính xe, lấy ra một nắm kẹo sữa Đại Bạch Thỏ phát cho đám trẻ.

Những đứa trẻ hào hứng nhận kẹo, nhanh chóng dọn đường, để chiếc xe từ từ lăn bánh, tiến về phía sau núi.

Quản gia Trần liếc nhìn ra ngoài, rồi quay sang người ngồi ghế sau, cung kính nói: "Thưa ngài, đó chính là tiểu thư Vân Chỉ."

"Ừm." Giang Đình Chi vẫn cúi đầu, chăm chú lần chuỗi tràng hạt Phật trên tay. Giọng anh yếu ớt, nhưng đầy uy nghi: "Cô ấy vừa nói gì?"

Quản gia Trần thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn phải nhắc lại từng lời của Vân Chỉ.

"Biết đâu lại chọc cho anh ta tức chết..." Giang Đình Chi nhếch môi cười nhạt, nhẹ nhàng hỏi hai người phía trước: "Các người nghĩ xem, tôi đã chết chưa?"

Quản gia Trần và tài xế Tiểu Trương nín thở, không ai dám trả lời một lời nào.

Giang Đình Chi không nhận được câu trả lời nhưng cũng không tỏ vẻ tức giận. Anh chỉ lẳng lặng lên tiếng: "Tôi tin Phật."

Quản gia Trần lập tức vội vàng đỡ lời: "Thưa ngài, tiểu thư Vân Chỉ tuổi còn nhỏ, ăn nói đôi khi không suy nghĩ, xin ngài đừng để bụng."

Giang Đình Chi như không nghe thấy, chỉ bổ sung thêm một câu nhẹ nhàng: "Đã gần mười năm rồi."

Trong xe lặng như tờ, đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua cửa kính. Cả quản gia Trần và Tiểu Trương đều sắp không chịu nổi, ngón chân vô thức co lại vì căng thẳng.