Niên Đại Văn: Sau Khi Nữ Phụ Làm Tinh Thức Tỉnh

Chương 5

Trước khi Giang Đình Chi bước vào cửa Phật, cảm xúc của anh ta dù khó đoán nhưng vẫn lộ ra đôi chút. Thế nhưng từ khi anh ta bắt đầu tin Phật, bầu không khí trong nhà họ Giang chẳng khác gì địa ngục trần gian.

...

Chiếc xe dần khuất xa, Vân Chỉ thu hồi ánh mắt, xoay lại tiếp tục trò chuyện đầy hứng thú với Quả phụ Vương và những người xung quanh: "Làm sao bây giờ? Giang Đình Chi nghe thấy mọi người nói xấu anh ta rồi."

Quả phụ Vương nhìn cô với vẻ vừa bất lực vừa buồn cười: "Cô mới là người nói xấu anh ta đấy. Lo thân mình trước đi, cô mà chọc giận người ta, rồi lại hối hận mà hủy hôn, đến lúc đó đừng trách không có ai bênh vực."

"Không bao giờ có chuyện đó." Vân Chỉ nhướng mày, nụ cười tràn đầy sự tự tin.

Dẫu sao cô cũng phải gả cho Giang Đình Chi. Nếu không, làm sao Vân San có thể gặp được Giang Phong? Đây là kịch bản định sẵn, ai có thể thay đổi?

Nhìn thấy vẻ tự tin kỳ lạ của cô, Quả phụ Vương không nhịn được, tò mò hỏi lý do.

Vân Chỉ khẽ lắc mái tóc xoăn bồng bềnh, cười duyên: "Bởi vì tôi đẹp."

Quả phụ Vương và những người xung quanh cạn lời, chẳng biết nói gì thêm. Phải công nhận rằng Vân Chỉ thực sự đẹp đến mức khiến người khác không thốt nên lời. Dù không có mái tóc dày làm nổi bật, nhan sắc của cô vẫn vượt xa những minh tinh dán trên lịch treo tường.

"Nhưng tôi nghe nói Giang Đình Chi rất xấu, trên mặt còn có vết sẹo dài, trông còn đáng sợ hơn mấy tên đồ tể. Cô không sợ ngày nào cũng phải đối mặt với anh ta à?"

"Anh ta giàu thế, sợ gì?" Vân Chỉ bật lại ngay, ánh mắt chẳng chút e dè.

Thật ra, Giang Đình Chi không hề xấu. Ngược lại, anh còn rất đẹp trai.

Nhưng đúng là anh đáng sợ.

Ngay cả nam chính Giang Phong cũng phải nể anh vài phần, nếu không đã chẳng phải chờ nhẫn nhịn nhiều năm như vậy mới dám ra tay.

"Chỉ Chỉ, anh tìm em nãy giờ, sao lại trốn ở đây?" Một giọng nói đầy hứng khởi vang lên, Lý Binh từ xa lái chiếc máy kéo, lớn tiếng gọi: "Lên xe đi, anh đưa em đi trượt patin ở thị trấn!"

Trước khi xe nhà họ Giang xuất hiện, chiếc máy kéo của Lý Binh là tâm điểm chú ý trong làng. Mỗi khi anh đến đón Vân Chỉ, đám trẻ con đều vây quanh, reo hò náo nhiệt.

Nhưng hôm nay, chẳng có đứa trẻ nào quan tâm. Lý Binh ngẩn người, thất vọng thấy rõ.

Sắc đẹp của Vân Chỉ nổi tiếng khắp vùng, thu hút vô số người theo đuổi. Lý Binh là một trong số đó, cũng là người gần gũi cô nhất.

Anh hơn Vân Chỉ vài tuổi, để kiểu tóc hai tám, mặc áo sơ mi hoa diêm dúa, quần bò ống loe, và đôi giày da đen bong tróc đầy dấu vết thời gian.

Toàn thân anh nồng nặc mùi dầu mỡ, khiến ai ngửi cũng muốn tránh xa.

Vân Chỉ liếc nhìn qua, vẻ mặt khinh khỉnh, lập tức quay đầu đi chỗ khác.

"Vân Chỉ, tình cũ của cô tới rồi kìa." Quả phụ Vương cười cợt: "Nghe lời tôi, người nhà họ Giang tính khí không dễ chịu, cưới xong thì đừng qua lại với Lý Binh nữa, nếu không cô sẽ rước họa vào thân."

"Dì nói nhảm gì thế? Cả đời này Chỉ Chỉ chỉ lấy tôi, sao phải lấy lão già nhà họ Giang!" Lý Binh nhảy xuống máy kéo, hớn hở: "Đúng không, Chỉ Chỉ?"