Ánh nắng ấm áp xuyên qua tán cây rậm rạp, xua đi bầu không khí lạnh lẽo, tù túng trong bệnh viện, mặc dù lúc nào cũng không vắng bóng người, nhưng lại cứ cảm thấy lạnh băng.
“Ký chủ, cô cần phải trở về.”
Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên, khiến bước chân đang đi dạo quanh công viên của Lạc Nguyệt Khanh đột nhiên dừng lại.
“Hề Chu Luật có việc gì sao?” Cô lập tức hỏi ngược lại.
Hệ thống vẫn không chút cảm xúc, từ tốn giải thích: “Tạm thời cô ấy không có việc gì, chỉ có điều Hề Chu Khang sắp tới nơi rồi!”
Vừa dứt lời, Lạc Nguyệt Khanh trầm mặt xuống, những đoạn ký ức về Hề Chu Khang cứ thế hiện ra trong đầu.
Gia đình Hề Chu Luật khá phức tạp, mẹ của cô ấy vì băng huyết trong lúc sinh mà chết, cha cô vì vậy mà ghi thù lên đứa con gái ruột. Vừa sinh ra, Hề Chu Luật đã bị ném cho ông nội nuôi nấng. Khi còn bé, số lần cha con gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần như vậy thì cô luôn bị cha cô coi như kẻ thù mà đối đãi.
Mãi cho đến khi ông ta cưới vợ sau, oán hận này mới vơi đi một chút, ít ra có thể không quan tâm mà ở chung một nhà với cô.
Còn Hề Chu Khang chính là đứa con của ông ta và vợ kế. Không biết thế nào, so với đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị chán ghét-Hề Chu Luật thì đứa nhỏ này hoàn toàn đối lập, dường như được lớn lên trong sự yêu thương che chở hết mức có thể.
Nếu không phải cổ phần công ty còn nằm trong tay của ông nội thì người thừa kế căn bản không đến lượt Hề Chu Luật, nhưng trừ việc này ra, Hề Chu Khang muốn có gì thì có cái đó, chưa từng chịu thiệt thòi gì.
Cũng vì sự đối lập này, mối quan hệ chị em cùng cha khác mẹ của hai người cũng cực kỳ kém, nhưng sau khi trưởng thành, vì tránh phiền toái mà không ít lần Hề Chu Luật đồng ý nhượng bộ trước những yêu cầu của Hề Chu Khang. Lần này cậu ta chủ động đến bệnh viện, cũng không gì khác ngoài tiền.
Nếu vậy thì việc điều trị tối hôm qua trở thành công cốc mất. VÌ mỗi lần gặp mặt người này, tâm tình của Hề Chu Luật đều cực kỳ kém cỏi, thậm chí sẽ không vui tận hai, ba ngày sau, tinh thần lực cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng.
Lạc Nguyệt Khanh giơ tay xoa xoa Thái Dương, sau đó hỏi: “Khi nào hắn mới tới?”
Hệ thống trả lời rất nhanh: “Hắn đã ở trong phòng bệnh.”
“Cái gì?!” Lạc Nguyệt Khanh không thể tin được, hỏi lại.
Hệ thống vẫn như cũ, tiếp tục nói: “Vừa rồi khi tôi nhắc nhở cô, hắn ta đã đến trước cửa phòng bệnh!”
Lạc Nguyệt Khanh bỗng nhiên xoay người, bước chân vội vàng chạy về.
Tình huống trong phòng bệnh có phần tốt hơn so với tưởng tượng một chút, ít nhất không có cảnh trừng mắt chửi nhau, hai người vô cùng bình tĩnh.
Chỉ thấy một nam Omega với mái tóc ngắn đen mượt, có lẽ là được gia đình bảo vệ rất tốt nên dù đã ngoài hai mươi nhưng trên nét mặt vẫn là toát ra sự trẻ con ngây thơ. Ánh mắt chần chờ, thỉnh thoảng nhìn về người đối diện, muốn nói lại thôi.
Hề Chu Luật vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc dài xõa xuống bờ vai gầy gò, tuy chưa mở miệng nói lời nào, nhưng so với tối hôm qua càng thêm lạnh lùng, âm u.
Hề Chu Khang lại một lần nhìn về phía đối phương, cuối cùng vẫn là kìm nén không được, sau khi cắn cắn môi, rất là trúc trắc, cứng đờ mà toát ra một câu: “Chị……”
“Sức khỏe của chị thế nào rồi?” Sau khi gọi tiếng "Chị" xong, cậu ta có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, tiếp tục nói những lời đã tập thuộc lòng từ trước: “Dù công ty có bao nhiêu việc, chị cũng phải chú ý sức khỏe, nhớ nghỉ ngơi!”
“Cha mẹ……” Cậu ta dừng lại, sau đó cố gắng bổ sung: “Cha mẹ nghe nói chị nằm viện, nên bảo em tới thăm!”
Hề Chu Luật chẳng thèm quan tâm đến, nhưng lại bị những lời này chọc cười, khóe miệng cong lên một tia trào phúng.
Cô vẫn còn chưa hiểu rõ hai người kia sao?
Thật là làm khó “Đứa em” này khi cố gắng tìm ra những lời như vậy,
Cô đột nhiên có hứng thú, thuận theo ý hắn hỏi ngược lại: “Vậy tại sao bọn họ không tới?”
Không thể đến được? Hay cho dù đến được cũng sẽ không bao giờ đến!
Hề Chu Khang lập tức cứng họng, nghẹn hơn nửa ngày, mới lắp ba lắp bắp giải thích: “Cha mẹ,...bọn họ đang bận đi du lịch mà……”
“Chẳng mấy hôm nữa là kỷ niêm ngày cưới của cha mẹ, chị quên rồi à?”
Như chợt tìm được sai lầm của đối phương, cậu ta tự tin nói: “Chị cũng thật là, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào công việc, như thể công ty mới là nhà của chị vậy. Không quan tâm đến sức khỏe của mình, cũng không quan tâm đến cha mẹ, suốt ngày chỉ biết tiền tiền tiền. Tiền làm sao quan trọng bằng người thân chứ?”
Hề Chu Luật nghe được lời này, sắc mặt trở nên lạnh băng.
Cô thật sự không thể hiểu được tại sao gia đình này lại có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy?
Cô chỉ biết có tiền và tiền?
Vậy năm lần bảy lượt người trước mặt “Khởi Nghiệp” thất bại, tiền ở đâu bù vào?
Cha mẹ đi du lịch một tháng ba lần, tiền ở đâu ra?
Tiền giúp họ mua nhà, mua xe cho đứa con trai cưng của bọn họ từ chỗ nào chui ra tới?
Khi còn nhỏ, có lẽ cô đã có chút hy vọng muốn hòa nhập, trở thành một phần tử của gia đình này, nhưng hiện tại cô chỉ coi đây là một sự phiền toái mà cô cần dùng tiền để giải quyết.
Nhưng có khả năng là tối hôm qua ngủ đến quá thoải mái, cũng có thể là Hề Chu Khang nói nhảm quá nhiều, nên có thời gian rảnh cùng kiên nhẫn để nghe hắn ta nói tiếp.
Hề Chu Luật hơi ngả người về phía sau, trước khi mở miệng nói tiếp, cô thậm chí còn có thời gian thầm nghĩ xem người đáng ghét cưỡng ép cô thức dậy khi nào mới trở về.
Cô lười nhác mở miệng: “Bọn họ đi đâu?”
Nói đến chuyện này, Hề Chu Khang lưu loát hơn rất nhiều, nói thẳng: “Thành phố H, mẹ nói muốn đi lặn biển, nên cha liền thuê một cái du thuyền đi ra đảo.”
“Không phải trong nhà cũng có sao? Sao lại đi thuê?”
“À…… Cái đó hả? Lần trước không phải cha làm ầm ĩ muốn tự lái sao? Kết cục là đâm vào thuyền người khác, tới giờ xưởng vẫn chưa sửa chữa xong!”
Hề Chu Khang thản nhiên nói, không nhận ra có gì đó không ổn.
Nếu không nhìn đến khoảng cách giữa hai người mà chỉ nghe cuộc nói chuyện, có thể cảm thấy cuộc nói chuyện có chút ấm áp như người thân trong gia đình đang tâm sự chuyện nhỏ nhặt thường ngày,
Có lẽ sẽ càng vui hơn nếu như số tiền dùng để sửa chữa du thuyền và tiền bồi thường không phải do Hề Chu Luật bỏ ra.
Khóe môi Hề Chu Luật khẽ giật giật, đôi mắt màu xanh hòa cùng xám nhạt đầy vẻ mỉa mai, lại hỏi: "Sao cậu không đi cùng bọn họ?"
Người đối diện cũng không nghĩ nhiều, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều bảo bọc, nói dễ nghe một chút là đơn thuần, còn người đời hay gọi là không có đầu óc. Vả lại hắn ta cũng đang có việc muốn Hề Chu Luật giúp đỡ, nên theo bản năng trả lời: “không đi đâu!”
“Bọn họ muốn đi ra hoang đảo gì đó, nơi gì mà chim còn không thèm ỉa. Sóng điện thoại thì yếu, mỗi lần muốn gửi tin nhắn đều phải mất hơn nửa giờ!” Công tử bột cau mày oán trách, hoàn toàn không có nhận ra bản thân lỡ lời.
“Cũng không biết bọn họ đang làm gì nữa,...” Tuy là trách cứ, nhưng lại không chút tức giận, thật giống như một đứa con nhỏ đang bất lực nhìn cha mẹ yêu thương cùng nhau đi du lịch. Vẻ mặt toát ra niềm vui và ngưỡng mộ cha mẹ.
Có lẽ đây là hình dáng của một gia đình nên có.
Hề Chu Luật không nói gì, không biết là cảm thấy Hề Chu Khang nói quá đơn giản hay là đột nhiên mất hứng thú.
Người đối diện vẫn đang tiếp thục thao thao bất tuyệt, bình thường sẽ không có người ngồi nghe hắn ta lải nhải như thế, cho dù người khác có thể nghe nhưng hắn ta cũng không tiện nói ra. Vừa vặn là Hề Chu Luật, nên hắn ta không thể dừng lại mà khoe khoang.
Hắn ta bắt đầu từ những lời mẹ hắn làm nũng với cha như thế nào, lại được cha cưng chiều ra làm sao,...Rồi mãi đến chuyện thuê du thuyền, lời phàn nàn của cha khi ra đảo có không có cách liên lạc hỏi thăm đứa con trai cưng.
Nếu người khác nghe đến những điều này, tất nhiên sẽ cảm thấy đây là một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến Hề Chu Luật cả.
------------Hết Chương---------------
----------------------------------Ngoài lề một chút---------------------Hạnh phúc của một người có thể không phụ thuộc vào gia đình của họ. Nhưng một gia đình không hạnh phúc sẽ là nỗi ám ảnh mà một đứa trẻ phải mang theo cả đời!!!
Ờm,...Là vậy đó!!!!
Chỉ mong chúng ta,.... ai rồi cũng sẽ được yêu thương!!!