Dọn Sạch Vật Tư Toàn Cầu: Thiên Kim Thống Soái Mạt Thế

Chương 7: Thật Lớn Một Đóa Bạch Liên (1)

"Aaa!"

Tiếng hét chói tai vang lên từ miệng cô gái duy nhất trong phòng thẩm vấn. Hoảng hốt, cô ta hét toáng lên:

“Gϊếŧ người rồi!”

Đám lưu manh lập tức sầm mặt, không còn dám khinh thường Thẩm Vi Vi. Chúng liếc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi trong chớp nhoáng, rồi đồng loạt lao lên, tay lăm lăm những con dao lớn.

Chỉ trong vài giây, Thẩm Vi Vi đã nhanh gọn hạ gục những tên đứng đầu. Những kẻ còn lại đang lao tới bỗng khựng lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn cô như thể đối mặt với một cơn ác mộng.

Trong đầu đám lưu manh chỉ có một suy nghĩ: Đúng là một người đàn bà độc ác và tàn nhẫn. Lần này xui tận mạng rồi.

Một tên, ánh mắt dán chặt vào đôi dao đẫm máu trên tay Thẩm Vi Vi, giọng run rẩy cố giữ bình tĩnh:

“Chúng tôi không biết điều, đã mạo phạm cô. Được rồi, chúng tôi từ bỏ. Cô… cô thả chúng tôi đi.”

Thẩm Vi Vi nhìn chúng, giọng lạnh lùng:

“Các người chỉ có hai lựa chọn: tự mình giải quyết hoặc để tôi ra tay.”

“Cô… cô nói vậy là có ý gì?”

“Các người nghĩ hôm nay có thể thoát khỏi đây còn sống sao?”

Những kẻ này, loại người như thế, tuyệt đối không thể để lại trên đời.

“Cô… cô đừng ép người quá đáng!”

Cô gái ngồi dưới đất run rẩy chỉnh lại quần áo, do dự lên tiếng:

“Chị ơi, họ đã xin tha rồi. Chị bỏ qua cho họ đi…”

Chưa đợi cô ta nói hết, Thẩm Vi Vi đã dứt khoát ra tay. Những tên còn lại lần lượt ngã gục chỉ trong nháy mắt. Tiếng la thảm thiết vang lên nhưng ngắn ngủi, vì trong tay cô, chúng hoàn toàn không có cơ hội chống cự.

“Cô… họ đã cầu xin rồi, sao cô còn gϊếŧ họ?”

Cô gái kia bất ngờ bật dậy, lao đến trước mặt Thẩm Vi Vi, ánh mắt đầy phẫn nộ chất vấn.

Thẩm Vi Vi bình thản nhìn cô ta, lòng thoáng nghĩ: Đúng là một đóa bạch liên to đùng.

Cô nhếch môi, giọng đầy mỉa mai:

“Cô quên rồi à? Vừa nãy chúng đã làm gì để sỉ nhục cô. Nếu tôi không xuất hiện, cô nghĩ chúng sẽ tha cho cô chắc?”

“Nhưng mà chị đã xuất hiện rồi. Người ta bảo nên rộng lượng tha thứ, chị cần gì phải như vậy…”

Thẩm Vi Vi nhìn cô gái như nhìn một kẻ ngớ ngẩn. Thật sự, trên đời này đúng là có những người não tàn đến vậy.

Cô gái thấy ánh mắt của Thẩm Vi Vi thay đổi, vội vàng khuyên nhủ:

“Gϊếŧ người là phạm pháp, tôi chỉ muốn tốt cho chị thôi.”

Thẩm Vi Vi nhếch môi, giọng lạnh tanh:

“Tôi không cần lời khuyên của cô.”

Nói xong, cô xoay người định rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, cô gái đã nhanh chóng níu tay cô lại. Thẩm Vi Vi nhíu mày quay đầu, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu.

“Mặc dù chị gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng vừa nãy chị đã cứu tôi. Tôi là người biết ơn, ân tình này tôi nhất định sẽ trả.”

Thẩm Vi Vi lướt mắt qua cô gái, thản nhiên đáp:

“Không cần.”

Thật lòng mà nói, cô đã hối hận vì ra tay giúp đỡ. Đừng nói đến chuyện nhận báo đáp, cô chỉ muốn tránh xa cái cô gái ngốc nghếch này càng sớm càng tốt.

Thấy Thẩm Vi Vi sắp đi xa, cô gái vội vàng chạy tới chắn trước mặt, giọng nói gấp gáp:

“Tôi tên là Tống Linh Châu, con gái của Bí thư thành phố ở kinh đô. Lần này tôi đi du lịch bị mắc kẹt ở đây. Nếu chị có thể đưa tôi về nhà, ba tôi nhất định sẽ thưởng hậu.”

Hóa ra, nói nửa ngày cũng chỉ để nhờ vả.

“Không rảnh.”

Thẩm Vi Vi lạnh lùng đáp, gạt Tống Linh Châu qua một bên rồi bước nhanh hơn. Cô gái tức tối đuổi theo, nhưng Thẩm Vi Vi đã nhảy lên chiếc xe việt dã, phóng đi, để lại Tống Linh Châu đứng ngẩn ngơ giữa đường.