Tống Linh Châu vừa đuổi đến nơi thì chiếc xe việt dã đã khởi động. Khói bụi mù mịt bắn thẳng vào mặt cô gái, bỏ lại cô đứng trơ trọi nhìn theo bóng xe phóng đi khuất dần.
Qua gương chiếu hậu, Thẩm Vi Vi thấy Tống Linh Châu đang đứng dậm chân tại chỗ, bộ dáng tức tối không cam lòng. Cô chỉ lắc đầu bất lực.
Thật đúng là một thế giới kỳ lạ. Đại tiểu thư tính tình như vậy, không biết khi nào mới học được cách sống bớt ngây thơ. Đứng la hét ngoài đường như thế, chẳng sợ thu hút lũ zombie tới sao.
Khi ánh mắt rời khỏi gương chiếu hậu, Thẩm Vi Vi bất chợt thấy từ xa, không ít zombie đang lần lượt kéo về hướng Tống Linh Châu.
Trên đường đi, Thẩm Vi Vi gặp vài nhóm người đang lén lút di chuyển.
Họ đi thành từng tốp nhỏ, tay cầm dao phay hoặc gậy gộc, rón rén tránh né lũ zombie, không ai dám trực diện đối đầu với chúng.
Chiếc xe việt dã của Thẩm Vi Vi lao vυ't qua, khiến một vài người tò mò ngó theo, khẽ thì thầm với đồng bọn điều gì đó.
Khi đi ngang qua một tiệm thuốc, cô chợt nhớ ra ngày hôm qua mình thu thập rất nhiều nhu yếu phẩm nhưng lại bỏ quên thứ quan trọng nhất—thuốc men.
Thẩm Vi Vi lập tức phanh xe trước cửa tiệm thuốc, động tĩnh khiến một số người cách đó không xa tò mò nhìn về phía cô.
Vừa bước xuống xe, cô đã bị hai con zombie từ đâu lao tới, móng vuốt giương cao chuẩn bị tấn công.
Ánh đao lóe lên trong nháy mắt, hai cái đầu zombie rơi bịch xuống đất, thân thể vô lực ngã gục.
Những người đứng xa chứng kiến cảnh đó đều sững sờ, há hốc mồm nhìn cô.
Mặc dù dịch zombie bùng phát, mọi người đều biết chúng không còn là con người, nhưng chưa ai trong số họ dám nghĩ đến việc trực tiếp gϊếŧ chết chúng.
Phần vì quen sống trong xã hội có pháp luật, phần vì không đủ can đảm để đối mặt với những sinh vật kinh khủng đó.
Sau khi xử lý xong những con zombie xung quanh, Thẩm Vi Vi nhanh chóng bước vào tiệm thuốc.
Cô cố tình gây ra một chút tiếng động, xác nhận không còn zombie bên trong rồi mới bắt đầu lục lọi từng quầy thuốc.
Trong chớp mắt, tất cả dược phẩm trong tiệm đã được cô thu vào không gian. Xong xuôi, cô đi thẳng tới kho hàng ở phía sau.
Trong lúc đó, nhóm người bên ngoài đã lén lút theo sau cô, dự định vào nhặt chút đồ còn sót lại.
Nhưng khi họ bước vào tiệm, trước mắt chỉ còn lại một không gian trống rỗng. Đừng nói thuốc, ngay cả những chiếc kệ cũng biến mất, để lại một cửa tiệm trống trơn như chưa từng tồn tại hàng hóa.
Khi Thẩm Vi Vi thu dọn xong kho hàng và bước ra, cô phát hiện nhóm người kia đang đứng trố mắt nhìn mình.
Cả hai bên đều sững sờ nhìn nhau, không biết nên nói gì trong tình huống này. Không khí bỗng trở nên ngượng ngập.
Thẩm Vi Vi không buồn để tâm, cô bước nhanh ra ngoài, lướt qua họ như chẳng hề tồn tại.
Tiếng động cơ xe lại gầm rú, kéo nhóm người kia trở về thực tại.
Một người ngơ ngác hỏi:
“Phùng ca, chuyện này kỳ lạ quá. Mới ba ngày trước tôi còn thấy tiệm thuốc này đầy hàng, thế mà bây giờ lại sạch trơn.”
Phùng ca vuốt cằm, cân nhắc rồi đáp:
“Cô gái kia ở trong đó lâu như vậy, rốt cuộc là làm gì nhỉ?”
“Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?”
Một người chỉ vào camera bên trong tiệm, phấn khích nói:
“Xem camera an ninh đi, chẳng phải sẽ biết rõ sao?”
“Cậu thông minh đấy!”
Anh chàng rành máy tính nhanh chóng bước tới quầy, ngón tay lướt trên bàn phím vài thao tác. Không lâu sau, anh ta đã phá được mật khẩu.
“Tìm thấy rồi! Đây là đoạn ghi hình vừa nãy.”
Cả nhóm nhao nhao chen vào xem.
Đoạn video cho thấy cách đây năm phút, trong tiệm vẫn còn đầy kệ thuốc. Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường. Nhưng chỉ hai phút sau, Thẩm Vi Vi bước vào… và rồi…
“Chết tiệt, có phải mắt tôi hoa rồi không?”
“Thế giới này… đúng là quá huyền bí.”
Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc.