Nắng Gắt

Chương 8

Chị Tần khách sáo vài câu rồi rời đi trước. Đổng Ngọc Tú đặt nốt đống quần áo còn lại xuống, sau đó dẫn theo Bạch Tử Mộ đi trả chiếc xe kéo, chiếc xe này cô mượn của hàng xóm để tiện đi lại. Khi ra đến đầu phố, cô còn mua một túi lưới đựng trái cây, vừa đi chậm rãi vừa hỏi con trai: “Bé con, hôm nay có nhớ mẹ không?”

Bạch Tử Mộ ngẩng đầu nhìn cô: “Có ạ.”

Đổng Ngọc Tú ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của con trai, sự mệt mỏi khi bán quần áo ngoài trời lập tức tan biến, cô ngồi xổm xuống, hôn nhẹ lên má cậu bé: “Con ngoan, mẹ cũng nhớ con lắm!”

Bạch Tử Mộ ghé sát tai cô thì thầm mách lẻo: “Mẹ ơi, anh họ cướp mất kẹo của con.”

Đổng Ngọc Tú ngẩn người một chút, rất nhanh đã xoa đầu con an ủi: “Vậy à, thế là anh họ không đúng rồi. Mẹ sẽ mua kẹo mới bù cho con, được không?”

Bạch Tử Mộ suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Trong lòng Đổng Ngọc Tú chợt thấy không thoải mái, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai, cảm thấy đau lòng vô cùng.

Đây mới là lúc cô ở nhà, nếu cô không ở thì sao? Không biết bé con của cô sẽ bị cướp mất bao nhiêu thứ, chịu bao nhiêu thiệt thòi.

Trả xe kéo xong, dù không vui vẻ gì nhưng Đổng Ngọc Tú vẫn ghé tiệm thức ăn chín ven đường mua thêm một ít thịt kho. Thấy Bạch Tử Mộ nhìn lâu ở quầy bán đuôi heo, cô không ngần ngại mua riêng cho con một cái, gói bằng giấy dầu rồi đưa cho cậu bé: “Cầm lấy, ăn từ từ thôi con.”

Bạch Tử Mộ nhận lấy rồi nhấm nháp từng chút, ăn rất ngon lành.

Đổng Ngọc Tú cũng không vội về nhà mà cứ chầm chậm đi trên phố, chờ con ăn xong thì hai mẹ con cũng vừa về đến nhà.

Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng quát của chị dâu. Đây là lần đầu tiên cô thấy chị dâu giận dữ như vậy, kèm theo đó là tiếng khóc của Đổng Thiên Thạc, nghe không rõ nhưng cứ nức nở liên tục.

“Đổng Thiên Thạc! Con đã bảy tuổi rồi mà còn làm ra chuyện ngốc nghếch thế này à! Xà phòng và kẹo mà không phân biệt được à, há mồm ra nuốt ngay là sao? Uống nước mau lên, nhổ ra ngay——!!”

“Ọc ọc——”

Đổng Thiên Thạc há miệng lại phun ra một đống bong bóng xà phòng, vừa khóc vừa nấc cục. Kẹo sữa thỏ trắng gói trong giấy đường đều màu trắng, lại thơm ngọt, cậu ta tham ăn quá vội nên nuốt liền ba viên. Bây giờ bị ép uống một bụng nước, cậu ta đau khổ vô cùng——cậu ta nào biết được kẹo thỏ trắng không có vị giống thế đâu? Cậu ta đã ăn kẹo thỏ trắng bao giờ đâu.

Đổng Ngọc Tú trơ mắt nhìn cảnh đó rồi cúi đầu nhìn đứa con mình dắt theo.

Bạch Tử Mộ liếʍ đầu ngón tay, giờ vẫn còn đang hồi tưởng lại hương vị của đuôi heo kho.

Đổng Thiên Thạc uống một bụng nước xà phòng được Ngô Kim Phượng đưa đến trạm y tế, nhưng vì cậu ta chỉ ăn ba miếng xà phòng nhỏ nên không có vấn đề nghiêm trọng.

Bác sĩ kiểm tra qua một lượt rồi nói: “Không sao, về nhà uống thêm nước sạch, nôn ra là ổn thôi.”

Ngô Kim Phượng hỏi lại: “Bác sĩ, nước xà phòng này không làm rối loạn tiêu hóa sao?”

Bác sĩ đáp: “Nước xà phòng không có gì đáng ngại. Trước đây còn có người ăn thịt muối quá hạn bị đau bụng, may mà kịp thời uống nước xà phòng để nôn ra, nếu không còn nghiêm trọng hơn nhiều.”

Ngô Kim Phượng lại hỏi: “Vậy là không cần chú ý gì thêm ạ?”

Bác sĩ suy nghĩ rồi bảo: “Chỉ cần tĩnh dưỡng, nhịn ăn hai ngày, ăn ít cơm lại là được.”

Đổng Thiên Thạc nghe hiểu câu này lập tức mếu máo khóc lớn, lần này là thực sự ấm ức.

Cậu ta chẳng được ăn kẹo sữa, giờ còn không được ăn cơm.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ, có người che ô đến đón mẹ con họ, người đến là Đổng Ngọc Tú.

Ngô Kim Phượng chẳng lấy được viên thuốc nào nhưng lại nhất quyết lấy hai hộp Ngưu Hoàng Thanh Tâm Hoàn, chị ta lấy thuốc rồi mà không chịu trả tiền nên Đổng Ngọc tú lại đứng ra trả tiền.

Về đến nhà, cơm canh đã nấu sẵn.

Bà ngoại Đổng và Bạch Tử Mộ đang ngồi bên bàn chờ họ về rồi mới ăn.

Mọi người trong nhà đều nhường nhịn nhau nhưng Ngô Kim Phượng vẫn không hài lòng, cố ý nói với bà ngoại Đổng: “Mẹ à, mẹ cũng thật là, sao lại để đồ đạc lung tung như vậy!”

Bà ngoại Đổng ngơ ngác hỏi: “Cái gì cơ?”

“Xà phòng đấy! Sao mẹ lại cắt thành từng miếng nhỏ rồi bọc giấy đường như thế!” Ngô Kim Phượng cố ý liếc mắt về phía Bạch Tử Mộ, lời này là nhắm đến Đổng Ngọc Tú.

Bà ngoại Đổng nhận ra ý đồ nên cảm thấy khó xử nhưng vẫn lên tiếng hòa giải: “Người trong nhà cả, đừng nói mấy lời tức giận nữa, chắc chắn chỉ là sơ ý thôi.”

Ngô Kim Phượng không chịu bỏ qua, hừ một tiếng rồi hỏi thẳng Bạch Tử Mộ: “Tử Mộ, bác hỏi con, ai dạy con làm thế hả?”

Bạch Tử Mộ đáp: “Là anh Lôi.”

Ngô Kim Phượng sững người: “Hả?”

“Anh Lôi bảo có người thu giấy bọc kẹo, phải có mùi thơm. Con đã làm mấy cái, để dưới gối rồi.” Cậu bé với mái tóc hơi xoăn, đôi mắt đen láy như quả nho, nghiêng đầu nhìn sang phía đối diện: “Bác ơi, anh họ lấy kẹo của con à?”

Mặt Ngô Kim Phượng đỏ bừng nhưng không nói được câu nào. Trong lòng chị ta vừa xấu hổ vừa tức giận, quay sang đánh nhẹ một cái vào tay Đổng Thiên Thạc, khi thấy cậu đang lén gắp miếng thịt thì chị ta mắng: “Còn ăn nữa hả!”

Đổng Thiên Thạc òa khóc.

Đổng Ngọc Tú thấy con trai không bị thiệt thòi, trong lòng cũng yên tâm hơn. Cô lấy một chiếc áo cánh dơi vải phu sồi còn lại sau buổi bán hàng hôm nay rồi đem đến tặng Ngô Kim Phượng, nói vài câu khách sáo để làm dịu tình hình.

Cô còn nói thêm: “Chị dâu, từ tháng này trở đi, em định mỗi tháng sẽ đưa mẹ 20 đồng, coi như tiền sinh hoạt của hai mẹ con em.”

Ngô Kim Phượng nghe vậy, vẻ mặt hòa hoãn hơn miệng nói: “Anh cả của em chắc chắn không để em làm thế đâu” nhưng cũng không phản đối thêm.

Khi trở về căn phòng nhỏ của hai mẹ con, Bạch Tử Mộ đang nằm sấp bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Đổng Ngọc Tú đi đến hỏi: “Đang nhìn gì thế con?”

Bạch Tử Mộ ngẩng đầu đáp: “Mẹ ơi, bà ngoại luộc trứng cho anh họ ăn rồi.”

Đổng Ngọc Tú ngồi xuống cạnh con, xoa đầu cậu bé rồi dịu dàng hỏi: “Bé con, con cũng muốn ăn à?”

Bạch Tử Mộ lắc đầu.

Cô dịu dàng giải thích: “Con nhìn xem, bà ngoại không thể chỉ thương mỗi con, đúng không nào? Ngoài là bà ngoại của Tử Mộ, bà còn là bà nội của anh họ con nữa nên bà vừa thương Tử Mộ, vừa thương anh Thiên Thạc.”

Bạch Tử Mộ gật đầu, cậu bé không quá hứng thú với thế giới bên ngoài, phần lớn sự chú ý đều dành cho những người thân yêu bên cạnh.Đổng Ngọc Tú vốn định nhân chuyện hôm nay để dạy con một bài học, nhưng lại lo con trai nhỏ ở nhà sẽ chịu thiệt thòi nên nghĩ một hồi lại thôi, đành để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nói cho cùng con cô vốn không có ý làm hại ai, nếu Đổng Thiên Thạc không tự tiện lấy kẹo thì làm sao bị lừa được?Hơn nữa, cô cũng không tin rằng một đứa trẻ nhỏ như Bạch Tử Mộ lại có thể nghĩ ra câu chuyện hoàn chỉnh như vậy. Thậm chí, cô còn nghi ngờ rằng thực sự có thể là cậu bé nhà họ Lôi, Lôi Đông Xuyên đang thu thập giấy bọc kẹo. Giờ bọn trẻ đều thích những tờ giấy bọc đầy màu sắc, nhà nào cũng có cả một đống.

Đổng Ngọc Tú không nghĩ thêm về chuyện này nữa, cô đóng cửa phòng rồi vẫy tay gọi con trai: “Tử Mộ, con đến giúp mẹ một chút được không?”

Với người thân yêu nhất, Bạch Tử Mộ luôn sẵn lòng không cần hỏi lý do, cậu gật đầu ngay: “Được ạ.”

Đổng Ngọc Tú tháo chiếc túi đeo ngang hông mà cô luôn mang bên người. Vì mùa đông mặc nhiều áo nên chiếc túi này cô buộc chặt ở eo, không ai phát hiện ra. Cô mở túi, đổ số tiền bên trong ra bàn, bên cạnh những tờ tiền giấy là những đồng xu phát ra âm thanh leng keng, đổ đầy nửa mặt bàn.

Bạch Tử Mộ nhặt một đồng xu lên, giơ cao nói: “Mẹ ơi, đây là số 5, bà ngoại dạy con rồi.”

Đổng Ngọc Tú hôn lên trán cậu bé một cái rồi mỉm cười khen: “Tử Mộ thông minh quá. Đây là đồng 5 hào, con giúp mẹ tìm những đồng giống như vậy, phân loại rồi xếp gọn vào nhé.”

“Vâng ạ!”

Hai mẹ con bắt đầu đếm tiền. Tay cậu bé nhỏ, làm việc cũng chậm hơn nhưng lại cực kỳ cẩn thận, xếp tiền thành từng chồng nhỏ ngay ngắn, giống như cách Đổng Ngọc Tú làm.

Dù biết việc buôn bán này lời lãi không ít, nhưng khi thấy số tiền thực sự trong tay, trái tim Đổng Ngọc Tú vẫn không khỏi đập thình thịch.

Cô đếm đi đếm lại nhiều lần, xác nhận chính xác số tiền là 5275 đồng. Sau khi trừ chi phí thuê mấy nữ công nhân thời vụ mỗi người 25 đồng và chi phí nguyên liệu, tỷ suất lợi nhuận đạt khoảng 18%. Điều này có nghĩa, chỉ trong một ngày cô đã kiếm được hơn 900 đồng lợi nhuận.