Trọng Sinh, Tôi Cùng Không Gian Tụ Bảo Bồn Tìm Kiếm Nguồn Gốc Của Tận Thế

Chương 11: Giả ngu

Số vàng này khi bị cướp đi vẫn nằm trên quầy, Lâm Thì chưa hề chạm tay vào, nên bị mất cũng tính là ngân hàng mất, không liên quan gì đến anh ấy. Bản thân sau khi lấy đi số vàng này vẫn được bồi thường thêm sáu mươi cân vàng nữa. Mặc kệ bọn này có trốn thoát được hay không thì cái nồi "cướp vàng" chúng nhất định phải đội. Như vậy, mình sẽ có được một trăm hai mươi cân vàng, sao chép được hai trăm bốn mươi cân. Dùng một trăm hai mươi cân vàng đi thăng cấp tụ bảo bồn, thì số lần thăng cấp đã tính ban đầu đều sẽ tăng gấp đôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trước đó, phải đảm bảo bản thân được an toàn. Hiện Lâm Thì đang ngồi phía sau ba tên cướp, khoảng cách cái vali vàng rất là gần, nhưng muốn xoay người chạm vào vali thì có chút cố gắng, nên anh đang chờ một cơ hội, một lần phải được. Lái xe việt dã là một tài xế có kỹ thuật lái rất tốt, tốc độ xe đạt tới tám mươi km/h nhưng hắn ta vẫn điều khiển xe lách mình điệu nghệ giữa dòng xe qua lại trên phố, lại từng chút từng chút bỏ xe đội xe của cảnh sát. Nhưng mà sau đó lại phát hiện ra có hai chiếc máy bay trực thăng theo sát trên đỉnh đầu.

Tên đầu đinh văng một cầu chửi thề thô tục bằng ngôn ngữ quốc tế. Sau đó liên tiếp xuất hiện những hàng rào cản lại trên đường. Lại thêm những dãy gai ngược sắc nhọn bủa vây khắp giao lộ, cho dù là xe việt dã những không có khả năng xông phá. Thêm từng hàng lính đặc chủng súng ống sẵn sàng chiến đấu, tên tài xế chỉ có thể gấp rút đạp phanh, tạo ra tiếng rít chói tai, thân thể mọi người bị nghiêng về phía trước. Ánh mắt Lâm Thì chợt léo, cơ hội tốt!

Ngay tại thời điểm thân thể tất cả mọi người đều bất ổn, lực chú ý đều đặt ở chướng ngại vật trên đường và trên những lính đặc công, Lâm Thì thuận thế xoay người, đưa tay nhanh chóng đυ.ng một cái vào rương hành lý, lại lập tức đứng lên.

Không có một ai phát hiện điều bất thường. Bọn cướp không hề biết số vàng mà mình ngày mong đêm tưởng cướp ra được đã biến mất không một vết tích, toàn bộ đều bị Lâm Thì thu vào không gian Tụ bảo bồn.

Bước thứ nhất đã hoàn thành, bây giờ là nghĩ cách an toàn rời khỏi bọn này.

Xe vệt dã cấp tốc lùi lại, quay đầu chạy vọt xa về phía một con đường nhỏ khác, máy bay trực thăng cấp tốc đuổi theo. Trên một phi cơ khác, có một camera chỉa thẳng về phái xe việt dã. Xe việt dã lượn quanh một vòng, sau mười mấy phút phía trước xuất hiện dưới một tòa cầu vượt. Cầu vượt phía dưới xe tới xe đi, nhưng mà tâm trạng Lâm Thì lúc này lại vô cùng căng thẳng. Phía dưới Cầu vượt có một cỗ xe con màu đen hình dáng phổ thông ngừng lại. Nhưng anh nhìn thấy điểm không thích hợp, xe của người bình thường dù có việc gấp cũng dừng ở bên ngoài ven đường cầu, chứ không dừng trực tiếp dưới cầu như vậy. Mà dưới cầu lại chính là điểm mù quan sát của camera phi cơ. Đây rất có thể là chiếc xe dùng để tiếp ứng của bọn cướp. Chúng muốn "ve sầu thoát xác", bỏ trốn, nếu như bọn hắn xuống xe sẽ phát hiện rương vàng bị mất, hàng loạt đầu mâu sẽ chỉa về phía anh, Lâm Thì sẽ lâm vào thế bị động.

Sự thật chứng minh Lâm Thì đoán không sai. Xe việt dã tiến vào cầu vượt phía dưới liền đến thắng gấp một cái. Nếu như không phải đổi xe, phía trước không có cỗ xe, căn bản vốn không cần gấp gáp dừng lại.

Ngay tại thời khắc xe vệt dã thắng gấp, Lâm Thì đột nhiên đưa tay đυ.ng vào hai khẩu súng trong tay bọn cướp ngồi hai bên. Nhìn thấy súng trên tay đột nhiên biến mất, chúng sững sờ. Chỉ là trong nháy mắt, súng lại xuất hiện trong tay Lâm Thì, anh đưa tay nhắm thẳng tên thứ ba đang còn cầm súng trên tay, một phát nổ đầu. Tiếp theo là bắn trực tiếp vào hai người đàn ông bị mất súng ngồi bên cạnh. Khoảng cách gần như vậy, Lâm thì cơ bản không cần nhắm chuẩn, đạn vừa ra là chạm vào da đầu địch.

Nghe thấy tiếng súng đồng loạt vang lên, tên đầu đinh ngồi ở phía trước vô thức quay đầu lại, thân thể cũng theo quán tính nghiêng về phía trước, còn chưa kịp làm ra động tác gì, Lâm Thì đã chỉa thẳng súng vào đầu hắn bóp cò.

Tên đầu đinh trợn tròn mắt, không thể tin nổi, tưởng chỉ là một tên nhãi con nhà giàu mới nổi tay trói gà không chặt, thế mà có thể cướp súng trong tay đồng bạn của hắn, lại nhanh chuẩn nổ súng, ra tay hung ác như thế nhưng vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, không một rối rắm. Tên đầu đinh còn định nói điều gì đó nhưng đã óc đã tung tóe đầy ghế trước. Nói thì chậm thì diễn ra thì nhanh, như tốc độ ánh sáng, khi tên tài xế bên cạnh cảm thấy bất ổn rút súng ra thì cũng chung số phận với đồng bạn. Đến tận đây, toàn bộ đoàn thể đánh cướp trên xe bị diệt sạch. Cũng may xe này dùng kính chống đạn, có chức năng cách âm nên trận ác chiến ngắn ngủi vừa rồi không ảnh hưởng đến các chiếc xe lưu thông bên cạnh.

Bằng nhanh nhất tốc độ, Lâm thì lôi tên tài xế xe ra sau, tắt máy, lôi người xuống xe, tránh đi ánh mắt các xe ô tô khác, đưa tay đặt lên thân xe vệt dã thu cả thi thể lẫn xe vào trong không gian, sau đó bước hướng tới chiếc ô tô màu đen kia. Mở cửa xe ngồi xuống, quả nhiên cửa xe không khóa, trên xe cũng cắm sẵn chìa, Lầm Thì đạp cần ga, xe vọt đi. Sau mười mấy phút, xác nhận không có máy bay trực thăng khóa chặt vị trí của mình, Lâm Thì lái xe đến một khu rừng vắng vẻ, xác nhận xung quanh không hề có camera giám sát, anh đem xe thu vào không gian, lấy xe vệt da ra, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Năm khẩu súng ngắn, mười hộp đạn, Lâm Thì nhanh nhẹn đổ đầy các hộp đạn, chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống.

Tình hình kiểm soát vũ khí nóng trong nước vô cùng nghiêm ngặt, muốn mua được quả thật rất khó, dù là trước tận thế hay sau tận thế, thứ này vẫn luôn là bảo hiểm quý nhất của vật tư. Nên anh ấy mới không ngại khả năng nguy hiểm tín mạng đi cùng bọn cướp, ngoài vàng, súng chính là mục tiêu mà anh ấy muốn đạt được.

Có được nó, ở giai đoạn đầu của tận thế, anh ấy có thêm một tầng lực lượng. Lâm Thì lục soát khắp xe, cuối cùng tìm được một ít tiền mặt, hai thanh dao găm. Đem tất cả thu vào không gian Tụ bảo bồn. Lần này tuy phát sinh tình huống ngoài ý muốn nhưng kết quả mang lại nhưng ngoài mong đợi khiến anh ấy rất hài long. Xác nhận không có bỏ sót gì, lâm Thì đem chiếc xe và thi thể thu lại, chờ đợi khi tận thế đến, nên thứ này ném vào trong biển, kỷ băng hà tiến đến sẽ phong bế tất cả, vĩnh viễn không ai tra ra nguồn gốc.

Xử lý ổn thỏa tất cả, Lâm Thì đi bộ dọc quốc lộ, bắt xe đến cục cảnh sát báo án. Một bên khác, xe cảnh sát đuổi tới vị trí cuối cùng chiếc xe vệt dã xuất hiện lại không phát hiện một ai, tất cả cứ như tự nhiên biến mất giữa không khí. Mà camera quan sát dưới cầu đã bị bọn cướp phá hư từ trước. Tất cả cảnh sát cùng lính đặc chiến chỉ có thể tức tối rút quân.

Nửa giờ sau, tại cục cảnh sát trung tâm thành phố.

"Cậu nói là, đám người kia chạy xe vào trong núi rồi thả cậu vô điều kiện? Sau đó bọn họ rời đi?"

"Cậu có nhớ biển số xe không?"

"Bọn họ lái xe theo hướng nào?"

Cảnh sát đặt câu hỏi liên tiếp. Bọn cướp đã lấy đi số vàng trị giá hai ngàn năm trăm vạn tại ngân hàng nhà nước, còn bắt cóc con tin, đây là điều không tưởng tượng được đã xảy ra tại một nước có an ninh hàng đầu như nước Hạ (tên khác nước Trung Hoa). Khắp các mặt báo cũng như nền tảng mạng đều đưa tin vấn đề này. Đối mặt các câu hỏ của cảnh sát, Lâm thì vẫn tình tĩnh trả lời, cái nào nên nói, cái nào không nên nói, anh ấy đều rạch ròi trong đầu, ứng đối suôn sẻ, biểu thị bản thân vô tôi, không rõ ràng, không chú ý. Bọn cướp đã bốc hơi khỏi thế giới, càng nói nhiều thì càng sai nhiều nên cứ giả ngu là tốt nhất. Anh là con tin, không phải người hiềm nghi phạm tội nên cái gì cũng không biết là tốt nhất.