Trọng Sinh, Tôi Cùng Không Gian Tụ Bảo Bồn Tìm Kiếm Nguồn Gốc Của Tận Thế

Chương 12: Uy hiếp

"Cảnh sát, vàng thỏi còn có thể tìm trở về không? Nếu là không tìm được thì ngân hàng sẽ bồi thường cho tôi đúng không?"

Kết thúc buổi thẩm vấn, Lâm Thì mới thể hiện ý muốn về vấn đề vàng thỏi của mình

Lúc cảnh sát đang muốn nói chuyện, Sở Tiểu Điệp cùng một Người trung niên mang âu phục, giày da vội vàng đi vào sở cảnh sát.

Gã đàn ông trung niên vừa vào đã vội hỏi:"Tìm được con tin rồi sao? Ở nơi nào? Còn vàng đâu?"

Vị cảnh sát trả lời Lâm Thì:"Nhân viên ngân hàng đến, người lớn tuổi kia chính là phó chủ tịch ngân hàng, cậu có thể đề xuất yêu cầu của mình với ông ta."

Ngày sau đó, phó chủ tích ngân hàng nhà nước Lý Thường Bân ngồi vào ghế đối diện Lâm Thì. Các cảnh sát rời đi, để lại không gian cho ba người bọn họ.

"Cậu chính là con tin? Cậu trở về? Vàng lại mất đi?"

Lý Thường Bân đặt ra hàng loạt câu hỏi, Lâm Thì có chút không vui nhưng không biểu hiện ra trên mặt.

"Những vấn đề này ông có thể hỏi phía cảnh sát, tôi chỉ muốn biết vàng của tôi khi nào thì đưa đến."

Vị phó chủ tịch nhíu mày, nhìn về phía Sở Tiểu Điệp. Sở Tiểu Điệp xuất ra một xấp giấy tờ, đưa đến trước mặt Lâm Thì, nói ra:"Thưa quý khách, vàng của anh đã bị cướp về, nếu như số vàng này không được tìm lại, ngân hàng chúng tôi nguyện ý bồi thường 50% tổn thất cho anh. Nếu không có vấn đề gì thì anh ký tên ở chỗ này."

"50%?"

Lâm Thì quay đầu cười như không cười nhìn về phía Sở Tiểu Điệp.

"Không phải Cô nói, nếu bị cướp cũng là vấn đề của ngân hàng các người sao?"

Sở Tiểu Điệp trốn tránh ánh mắt của anh ấy, những nghĩ tới những bàn giao mà phó chủ tịch đã giao phó trước khi đến, chỉ có thể căng da đầu nói:

"Vàng thỏi mất đi là do bên thứ ba tạo thành tổn thất, phía ngân hàng chúng tôi cũng chết đi bốn nhân viên bảo vệ, hai người bị thương nặng, coi như cũng tận hết nghĩa vụ. Phát sinh chuyện này, chúng tôi cũng thật sự cảm thấy đáng tiếc. Nếu như toàn bộ số vàng bị mất được tìm lại, ngân hàng chúng tôi sẽ chuyển hết cho ngài."

Lâm Thì nhìn lướt qua văn bản trên tay cô ả, trên đó là hàng loạt thuật ngữ chuyên nghiệp, đại khái ý tứ chính là nếu số vàng bị mất không truy hồi được thì ngân hàng chỉ có thể bồi thường cho Lâm Thì một nửa số vàng và anh không được truy cứu trách nhiệm ngân hàng. Lâm Thì cưỡng chế bản thân không cười ra tiếng.

Nói như thể là vì mình suy nghĩ, bọn họ coi anh không khác gì đứa trẻ ba tuổi. Lâm Thì nhìn lướt qua vị phó chủ tịch kia, một bộ đúng lý hợp tình, làm như bọn họ đã rất nhân từ khi phải bồi thường cho anh một nửa số vàng.

"Theo trí nhớ của tôi, tại thời điểm bị cướp đi, vàng vẫn nằm trên quầy của Trưởng phòng giao dịch, tôi chưa hề chạm tay vào, như vậy giao dịch chưa hề hoàn thành, các người làm mất vàng thì có liên quan gì đến tôi."

Lý Thường Bân giật mình, hắn không ngờ đưa trẻ trước mặt chỉ mới mười chín tuổi lại bình tình như vậy, bị bọn cướp bắt đi cũng không hoảng loạn, giờ bị hắn cưỡng ép bồi thường một nửa vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.

Hắn buông lời thấm thía răn dạy:

"Lâm Thì, vàng mất đi cũng không phải là trách nhiệm hoàn toàn của ngân hàng chúng tôi. Như vậy đi, chúng tôi sẽ bồi thường sẽ bồi thường cho cậu 60%. Mặt khác, tôi và một vị giáo sư đại học có giao tình rất tốt, tôi sẽ xin cho cậu một vị trí tuyển thẳng, thế nào?"

"Chẳng ra sao cả!"

Lâm Thì cự tuyệt vô cùng dứt khoát.

Thấy Lâm Thì khó chơi, Lý Thường Bân tức giận, buông lời đe dọa:"Người trẻ tuổi không nên quá tham lam. Nghe nói trong nhà cậu không còn ai cả, chỉ có một mình cậu có thể chống lại âm mưu hiểm độc của xã hội sao. Nếu giờ cậu không thỏa hiệp, đắc tội người không nên đắc tội, tương lai tiền đồ của cậu chính là một mảnh đen tối."

"Ha ha, ông đang uy hϊếp tôi!"

Ánh mắt Lâm Thì toát lên vẻ nguy hiểm.

Sở Tiểu Điệp đứng ra dàn xếp nói:

"Ngài Lâm, chúng tôi là mang theo thành ý đến bàn với cậu vấn đề bồi thường."

"Chỉ là chúng tôi cũng muốn biết, làm sao cậu biết những người này muốn cướp ngân hàng, bọn họ là là những kẻ gϊếŧ người không ghê tay, sao lại buống tha ngài, lẽ nào ngài nhận ra bọn họ?"

"Ý các người là tôi và bọn họ là cùng một bọn?"

Hai người họ không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận như vậy.

Đã không thể bàn bạc tiếp, Lâm thì cũng muốn lãng phí thời gian. Anh đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài.

"Hai vị kia liền hợp tác với cảnh sát tìm chứng cứ đi, tôi sẽ không bồi tiếp, bây giờ tôi sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp lấy lại đồ của tôi."

Thưa kiện ngân hàng, tuy tỷ lệ thắng rất lớn nhưng rất mất thời gian. Nhưng dù sao đã có sau mươi cân vàng, làm sao cũng không lỗ.

Về phần cái người phó chủ tịch ngân hàng này dám nói lời uy hϊếp mình, ha ha, đợi đến ba tháng sau hy vọng hắn vẫn còn mạng đứng nói chuyện với mình. Trong mắt Lâm Thì nhìn vị phó chủ tịch uy quyền trước mắt như nhìn một người chết. Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Số máy hiển thị không có trong danh sách. Điện thoại kết nối, một giọng nữ xa lạ truyền đến:"Chào ngài Lâm Thì, ngài khỏe chứ, chúng tôi là phóng viên tin tức thành phố XX, mong muốn được làm một chuyên mục riêng phỏng vấn ngài, xin hỏi ngài có thời gian không?

Lâm Thì sững sờ, phóng viên thành phố XX? Phóng viên phỏng vấn anh làm gì?

Đang muốn cự tuyệt, một cuộc điện thoại mới chen vào, vẫn là số máy xa lạ.

"Xin lỗi, đợi tôi một chút."

Nói xong, Lâm Thì lập tức chuyển nhận cuộc gọi thứ hai.

"Xin chào anh Lâm, chúng tôi là phóng viên truyền thông XX, muốn...."

Lại chưa nói hết, có một dãy số mới đánh vào đến. Lâm Thì nghi ngờ cúp cuộc gọi này, tiếp tục nghe" "Xin hỏi là bạn học Lâm Thì phải không? Tôi là phóng viên đài truyền hình trung ương..."

Đến cả Phóng viên đài truyền hình quốc gia cũng gọi cho mình. Chân mày Lâm Thì nhíu chặt lại, lần này anh không cúp máy, mà trả lời phóng viên:"Tôi là Lâm Thì, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Xin hỏi hiện giờ Bạn học Lâm Thì có thời gian không, chúng tôi muốn phỏng vấn bạn về quá trình bị bắt cóc cũng như trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc, đây cũng là vấn đề mà hiện giờ toàn dân mạng ai cũng muốn biết."

A, Lâm Thì có chút rối rắm, anh không muốn nổi tiếng. Thời buổi này dân mạng rất đáng sợ, đến tay họ, cả cây gia phả mười tám đời người ta cũng bị bóc tách sạch sẽ nên chỉ cần một động tác nhỏ của mình sơ xuất là coi như bàn giao cả tính mạng.

Liếc mắt nhìn qua thấy vẻ mặt phó chủ tịch ngân hàng và Sở Tiểu Điệp có vẻ khẩn trương nhìn mình. Dự định cự tuyệt ban đầu thoát ra khỏi miệng Lâm Thì lại chính là:"Được!"

Hẹn xong thời gian địa điểm xong, Lâm Thì cúp điện thoại, tiếp tục bước ra ngoài. Trong mắt Lý Thường Bân xuất hiện vẻ ảo não, những tưởng trước khi các phóng viên đưa tin, sẽ đạt thành hiệp nghị với Lâm Thì. Giờ cái tên thanh niên này mềm cứng đều không ăn, chỉ có thể thỏa hiệp:"Chờ một chút! Chúng ta bàn lại." Sở Tiểu Điệp muốn đưa tay níu lấy Lâm Thì, anh lập tức né tránh, anh quay đầu nhìn cô ả, nhíu mày suy nghĩ như chợt nhớ ra gì đó, nói:

"Đúng rồi. Tôi có cung cấp cho cảnh sát một manh mối phá án rất quan trọng liên quan đến động cơ cướp bóc của bọn chúng."

Sở Tiểu Điệp vô thức hỏi:"Manh mối gì?"

"Thời điểm bị bắt cóc, tôi nghe bọn cướp trao đổi với nhau, nhờ có nhân viên nhân hàng tiết lộ tin tức tôi đến ngân hàng mua vàng nên bọn họ mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì cướp được sau mươi cân vàng."

Câu nói này là anh ấy tự bịa ra, chứ bọn cướp nói gì anh ấy nghe không hiểu. Nhưng không trở ngại anh ấy tung sương mù, làm rối loại tư duy của cô ả, nếu thật là có người tiết lộ tin tức thì cô ta chính là kẻ đầu tiêu có khả năng nhất. Đáy lòng Sở Tiểu Điệp thịch một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối.