Nhìn thấy biểu hiện Sở Tiểu Điệp càng ngày càng kinh hoảng, lúc đầu Lâ·m Thì chỉ có năm thành nắm chắc, hiện tại có mười thành.
"Chậc chậc chậc, hại chết bốn nhân bảo vệ, còn để ngân hàng tổn thất hơn 20 triệu, người tiết lộ bí mật kia cũng không biết muốn phán mấy năm.".
Nhìn bộ dáng Sở Tiểu Điệp thất thần, lúng túng, Lâm Thì nở nụ cười ác liệt, xoay người bước đi. Khó trách đời trước không hề xuất hiện thông tin nào liên quan đến cướp bóc ngân hàng, quả nhiên là do mình trọng sinh đi ngân hàng mua sắm vàng sinh ra hiệu ứng cánh bướm.
Lý Thường Bân trợn trừng mắt, không thể tin điều mình vừa nghe.
"Dừng lại!"
Nhưng Lâm Thì vẫn sải bước đi, mặc kệ hắn hô to gọi nhỏ.
Lý Thường Bân chỉ có thể vặn lấy tay của Sở Tiểu Điệp hỏi:"CHuyện gì xảy ra, những gì hắn nói là thật!"
Ở trong phạm vi ngân hàng hoàn toàn vô can thì hắn mới cùng Lâm Thì đàm phán, còn nếu bọn cướp là do người của mình dẫn đến, vậy sau này ai còn dám đến ngân hàng giao dịch nữa. Đúng là "giặc ngoài dễ tránh, cướp nhà khó phòng", hắn vạn vạn không nghĩ đến trong ngân hàng có "nội gian". Vậy thì còn đàm phán gì nữa chứ.
"Không phải tôi!" Sở Tiểu Điệp hoảng loạng phủ nhận. Nhìn thấy bộ dáng có tật giật mình kia còn gì không rõ, "nội gian" chính là Sở Tiểu Điệp!
Bây giờ, Lâm Thì đã cùng đài truyền hình liên lạc phòng vấn, không thể để chuyện này bị thọc ra, nếu không ngân hàng nhà nước cũng phải đóng cửa, hắn lập tức buông tay Sở Tiểu Điệp, không thèm bố nhìn lấy một cái nhìn, lật đật đuổi theo tên "Ôn thần" trước mặt.
Để lại vị trưởng phòng trẻ ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng thì thầm:
"Không phải tôi, thật không phải tôi..."
Hôm qua, sau khi nghe Lâm Thì thông báo muốn mua sáu mươi cần vàng trị giá khoảng hai ngàn năm trăm vạn, Sở Tiểu Điệp không khống chế được vui mừng, lập tức gọi điện hẹn bạn trai đến nhà hàng ăn cơm, trong lúc cao hứng, không cẩn thận đem thông tin có vị khách hàng cá nhân đến ngân hàng mua sắm một lớn vàng thỏi.
Trước kia cũng có khách hàng cá nhân đến gởi tiền tại ngân hàng, ả cũng khoe khoang với bạn trai nhưng cô ả không nói ra tên tuổi của vị khách hàng kia.
Đó là căn bản không có không có tiết lộ tin tức khách hàng, làm sao lại bị bọn cướp để mắt tới? Nhưng mà có đôi khi sự tình cứ như vậy chính là trùng hợp ngẫu nhiên, lúc ấy trong nhà hàng, phía sau bàn ăn Sở Tiểu Điệp và bạn trai chính là hai trong số năm tên cướp cũng đang ăn cơm.
Đi đêm nhiều, có ngày gặp quỷ.
Lâm Thì rời khỏi Cục cảnh sát đã là chạng vạng tối. Tìm ra xe của mình, lái đến nhà kho thuê nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, điện thoại reng liên tục. Mở ra nền tảng mạng, anh mới biết bản thân đã hót hòn họt trên mạng. Trong điện thoại di động còn có rất nhiều người bình thường chưa từng liên lạc, thậm chí mục tin nhắn không ngừng đổi mới số liệu. Lâm Thì lập tức xóa bỏ tất cả. Anh ấy cũng không muốn nổi tiếng.
Tận thế rất nhanh sẽ buông xuống, ai đi dư thừa tinh lực làm mấy chuyện vô bổ này chứ. Hiện tại cư dân mạng đều Conan tự phong, sơ hở bị bọn họ bắt được manh mối gì, mình coi như xong.
Đem gian phòng bên trong nhà kho dọn dẹp sạch sẽ, lấy bánh mì có sẵn trong không gian ra ăn xong, anh ấy ngã đầu liền ngủ.
Trải qua một ngày đấu trí đấu dũng, bản thân đã sức cùng lực kiệt, anh ấy vừa ngả lưng là ngủ mât.
Sáng sớm tỉnh lại, tinh thần sảng khoái. Sau khi hoàn tất luyện công, anh định ra ngoài ăn điểm tâm thì nhận được cuộc gọi từ ngân hàng.
"Xin chào ngài Lâm, hôm qua giao dịch mua vàng của ngài vẫn chưa hoàn thanh, xin hỏi lúc nào ngài có thời gian đến lấy."
Lâm Thì nhíu nhíu mày, nhanh như vậy?
Vốn dĩ anh còn định thông qua Sở Tiểu Điệp, lợi dụng sức mạnh của mạng xã hội, tạo ra một ít áp lực khiến ngân hàng nhanh chóng bồi thường vàng cho mình. Không nghĩ tới chỉ một đêm mà ngân hàng đã giải quyết xong.
Lâm Thì đáp lại:"30 phút đồng hồ,"
Anh dùng điểm tâm qua loa xong thì đi thẳng đến ngân hàng. Anh cứ tưởng cứ phải tốn chút nước bọt giao tiếp với bọn họ, nào ngờ khi vào được đích thân Chủ tịch ngân hàng tiếp đãi, nói lời xin lỗi và trao tận tay anh ấy sau mươi cân vàng. Cứ một mạch mà thuận lợi, không cần nói lời nào. Còn nhận thêm một số quà tặng, nói cho hoa mỹ là bồi thường tổn thất tinh thần. Mà Lâm Thì cũng có qua có lại, đáp ứng chụp ảnh cùng chủ tịch ngân hàng, trên tay cầm theo vàng thỏi cùng quà tặng.
Thời điểm rời khỏi, nhân viên ngân hàng còn tiễn anh ấy ra tận xe, giúp đỡ đưa quà cáp cũng như vàng thỏi lên theo. Trên môi không ngừng nở nụ cười, phất tay chào từ biệt đến khi cỗ xe biến mất mới thôi.
Mà tình cảnh này đã được các phóng viên chờ chực hai bên ngân hàng ghi nhận lại, cảnh quay rất nhanh liền xuất hiện trên website. Dân mạng nhao nhao tán tưởng thái độ phục vụ của ngân hàng, khen ngợi không dứt. Chỉ có Lâm thì là không quan tâm những điều này.
Anh ấy đã tính sẵn sẽ mở ghi âm cuộc trò chuyện của ba người tại cục cảnh sát cho bên truyền thông biết, bây giờ đã đạt được bồi thường thì những việc nhở kia cũng không cần thiết.
Quan trọng chính là sống sót sau khi tận thế buông xuống vào ba tháng sau, làm gì phải lãng phí tâm tư vào những kẻ không liên quan kia.
Về đến nhà, anh đặt toàn bộ tâm trí vào số vàng trước mặt. Trong gian phòng nhỏ mười mấy mét vuông, có hai đống vàng lóa mắt nằm ngay ngắn trên giường.
Một đống là hôm nay mới xách về từ ngân hàng, một đống là hôm qua cướp từ tay bọn phỉ. Còn có ba cây nhỏ trước đó thừa lại. Ròng rã năm ngàn vạn hoàng kim!
Nghĩ tới những thỏi vàng này lát nữa sẽ tăng lên gấp đôi, nhịp tim Lâm Thì không ngừng nhảy lên. Một trăm hai mươi cân vàng trên tay sẽ là hai trăm bốn mươi cân vàng cùng với số lần thăng cấp không gian.
Anh ấy tự nhủ, đừng phấn khích, đừng phấn khích, phải hoàn thành sao chép trước.
"Sao chép vật phẩm."
Tiếng nói vừa ra, ánh sáng trong phòng càng lóa mắt hơn, từng thanh từng thanh vàng trống rỗng xuất hiện giữa hư không rồi nặng nề rơi xuống giường phát ra những tiếng thanh thúy êm tai.
Chiếc giường làm bằng sắt sắp không chịu nổi trọng lượng của vàng, khung giường phát ra tiếng ken két, gần như sẽ gãy đôi bất kỳ lúc nào, nhưng Lâm Thì không quan tâm, ngủ ra đất cũng được, có được nhân đôi vàng hay không là quan trọng nhất.
Anh ấy ngồi đếm từng thanh một, số vàng sao chép ra là một trăm hai mươi ba thanh, một trăm hai mươi thanh có trọng lương một cân một thanh, ba thanh trọng lượng là nửa cân một thanh. Không nhiều không ít.
Sắc mặt Lâm Thì giãn ra, anh mừng như điên. Hai ngàn năm trăm vạn trong hai ngày biến thành một ức, đối với ai cũng là cái bánh to từ trên trời đập xuống như vậy cũng mừng phát điên.
Ngay từ đầu anh ấy còn lo lắng không biết liệu sao chép thành công hay không. Lỡ như Tụ bảo bồn có hạn mức sao chép, lỡ như Tụ bảo bồn chỉ có thể sao chép khi thân thể đυ.ng chạm vào, hoặc là có nhân tố khác phát sinh, khả năng sao chép bị thất bại.
Nhưng cũng may tất cả đều đã qua. Chức năng sao chép này của Không gian của quá cao siêu rồi.
Lúc này, màn hình tụ bảo bồn phát sinh biến hóa:
«Tụ Bảo Bồn»
«Công năng: Không gian dự trữ: 6*6»
«Số điểm cần để thăng cấp:2.000 điểm»
«Công năng: Sao chép vật phẩm: 1 lần»
«Số điểm cần để thăng cấp: 10.000 điểm»
Cơ hội sao chép chỉ còn một lần. Không biết sau khi thăng cấp, số lần này sẽ phát sinh biến hóa gì?
Lâm Thì sửa soạn, phân biệt ra số vàng. Vàng của ngân hàng đều có số hiệu bên trên mỗi thanh. Anh ấy cầm ra sau mươi thanh phục chế của số này bỏ qua một bên để đến ngân hàng bán lại.
Sau đó đem sáu mươi ba thanh sao chép đặt ra một bên khác dùng để bán ra thị trường. Lâm Thì cầm lấy hai thanh 1.000g vàng đưa về phía Tụ bảo bồn, mặc niệm: Thăng cấp không gian."