Xuân đi Hạ đến, tiết trời mùa Hạ không dịu êm như mùa Xuân. Mùa Hạ mang đến những ánh nắng chói chang và gay gắt đôi khi như muốn thiêu cháy mọi vật xung quanh, thi thoảng sẽ có những cơn mưa rào vào buổi chiều, rồi có cả những cơn giông bão, những trận mưa kinh hoàng làm ngập lụt cả đường phố. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian mà đám trẻ thích nhất, tạm biệt thầy cô, bạn bè trường lớp và bắt đầu hưởng thụ một mùa hè đầy thú vị.
Trương Tuyết Lam cũng như những đứa trẻ khác, cô đã hoàn thành xong các chương trình học trên trường và bước vào kì nghỉ hè. Để tự thưởng cho chính mình sau khi đã mỹ mãn vượt qua các bài thi trong năm học qua, cô đã tự thiết lập cho mình kế hoạch “Panacea”***** bằng cách ăn, ngủ và ăn, ngủ tại gia.
*Panacea: (chữa lành tất cả).
Khác với những ngày thường trước đây, học sinh phải dậy sớm để đến trường thì giờ đây không cần phải bận tâm về vấn đề này nữa.
Trong căn phòng nhỏ tối mịt, chiếc điều hòa hoạt động ở 16 độ tỏa ra một làn khí lạnh xua tan đi cái nóng bức oi ả của mùa hè. Khí lạnh len lỏi mọi ngóc ngách ôm trọn không gian khiến mọi thứ trở nên êm dịu. Tuyết Lam cuộn tròn trong một chiếc chăn bông trắng dày cộm tận hưởng, đắm chìm trong giấc mơ. Trông cô không khác gì kén bướm bị ngưng quá trình biến hoá giữa tiết trời khắc nghiệt của mùa đông.
Dưới lầu bỗng có tiếng hét long trời lở đất:
“TUYẾT LAM!!! chuẩn bị xong chưa, mau xuống đây ăn sáng rồi xuất phát.”
Nhưng vì khoảng cách, cùng với cửa phòng cô đang đóng nên tiếng gầm kinh dị ấy không thể nào xâm nhập vào trong giấc ngủ mà đánh thức cô dậy. Chưa đầy 2 phút cánh cửa bị mở toang, luồng khí nóng hổi từ bên ngoài ùa vào công phá sự tĩnh lặng mát lành của không gian bên trong.
“BỐP!”
“Giờ này còn chưa dậy hả? Ngủ như heo vậy. Mau dậy chuẩn bị ngay, cả nhà đã xong chỉ còn lại mỗi con thôi đấy.”
Cô duỗi người, sau mông cảm giác ê ẩm, mặt mày nhăn nhúm khó chịu, chân mày nhíu lại, khó khăn mở mắt nhìn người đang đứng ngay đầu giường mình. Thì ra là mẹ của Tuyết Lam.
Trước đó cả gia đình đã thống nhất với nhau nhân dịp hè này, tức là sáng ngày hôm nay sẽ về quê thăm họ hàng nhà nội. Thậm chí tối hôm qua cả nhà còn ríu rít, thảo luận cho chuyến đi ngày mai và nhắc nhở nhau đặt đồng hồ báo thức để xuất phát sớm, nhằm khi gặp phải trường hợp bất ngờ như: đường bị tắt hay gặp bất kỳ vấn đề gì thì vẫn có thể về đến quê ngay trong ngày luôn.
Từ sáng sớm các thành viên trong gia đình đều thức dậy và tất bật chuẩn bị chỉn chu cho chuyến hành trình này. Mãi một lúc lâu sau, khi cả nhà ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng với nhau thì mới phát hiện hiện còn thiếu một người, là đứa con gái giữa Tuyết Lam vẫn chưa xuất hiện thế nên mẹ cô mới gầm lên như vậy.
Việc về quê đương nhiên là cô không hề có thành kiến gì rồi, chẳng qua chuyện này là ngoài ý muốn. Vì trước đó cô luôn phải vùi đầu vào mớ sách vở cùng với lượng kiến thức mênh mông ở trường lớp nên chưa có thời gian đυ.ng đến thú vui lúc trước của mình. Nên khi tối hôm qua vô tình lướt được một bộ truyện hợp gu, không kìm được mà cô đọc một lèo đến năm giờ sáng mới chợp mắt, đương nhiên cũng quên luôn việc cài đặt đồng hồ báo thức.
Cô mở miệng đang định nói gì đó thì:
“Tách”.
Điện trong phòng được bật lên, ánh sáng chói chang cứ thế mà xuyên thẳng vào mắt cô. Tuyết Lam cảm thấy mình như sắp mù tới nơi, hai tay vội vàng kéo chăn lên đến đỉnh đầu, nhanh chóng bảo vệ đôi mắt. Ngay giây sau mẹ lại nhanh tay giật chăn ra, rồi chưởng thêm mấy phát sau lưng. Lưng cô truyền đến một cảm giác đau khó tả, cô nghĩ giờ đây mắt không chỉ sắp mù thôi mà bản thân mình còn sắp thổ huyết.
Những hành động nhìn có vẻ hơi bạo lực này khá thường xuyên xảy ra, đặc biệt là khi có tiết học buổi sáng trên trường. Nếu không phải trước đó đã từng làm xét nghiệm ADN thì cô còn nghi ngờ rằng mình không phải là con ruột của mẹ rồi, thay vào đó cô lại có suy nghĩ [phải chăng mình đang bị bạo hành ngay chính gia đình mình]. Dù nghi ngờ nhân sinh nhưng suy nghĩ một cách tích cực như lời mẹ nói thì đây là lúc mẹ đang dẫn công truyền năng lượng yêu thương cho Tuyết Lam. Như vậy theo lời của mẹ thì “chưởng” bằng “truyền”, “đau” bằng “yêu thương”, cô thầm nghĩ chắc mình không bị tẩy não đâu nhỉ.
Tuyết Lam đau đớn ôm lưng, nằm quằn quại trên giường nhìn hung thủ đã ra tay đi ra khỏi phòng. Sau đó cô nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi bước xuống giường, ra ngoài chuẩn bị cho hành trình về quê cùng gia đình.
So với các tỉnh miền Bắc và Trung thì thời tiết và nhiệt độ ở miền Nam khá ổn định nên chuyến đi cũng thuận lợi như dự kiến, chỉ thi thoảng gặp một vài tuyến đường bị tắc. Có lẽ đây đang là khoảng thời gian thích hợp dành cho các cuộc vui chơi, tịnh dưỡng bên người thân, bạn bè hay đây còn là món quà quý báu dành tặng riêng cho chính mình sau những ngày dài đã chăm chỉ, cật lực cống hiến hết mình cho công việc.
Nói về quê hương của mỗi người thì chắc hẳn mọi người ít nhất cũng đã về một lần trong đời rồi nhỉ. Bố của Tuyết Lam vô tình gặp được mẹ cô trong chuyến đi công tác xa quê nhà. Hai người gặp nhau và đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nên cả hai đã quyết định tiến đến hôn nhân và lập nghiệp ở thành phố lớn miền Nam. Khi Tuyết Lam được sinh ra, lúc này bố mẹ cô làm ăn rất thuận lợi trên thành phố nên quanh năm chỉ làm việc quần quật trên đay chưa có thời gian về quê. Chính vì thế nên từ bé Tuyết Lam đã sinh ra và lớn lên tại thành phố. Cô chưa từng được về quê do đó chuyến đi này chính là lần đầu tiên cô gái nhỏ này được đặt chân đến quê hương mình, nên trong lòng cô không khỏi hứng thú và có chút mong chờ.
__________________
Tác giả:
Dấu [....]: đây là biểu thị nội tâm, suy nghĩ của nhân vật.