Lười. Không Thích, Chỉ Yêu Thôi

Chương 2

Cảnh vật xung quanh nơi thôn quê như bước vào một thế giới khác. Nơi đây thật bình yên, không náo nhiệt xô bồ như thành thị, mọi thứ thật mới mẻ. Tuyết Lam ngồi trong xe hạ cửa kính xuống, cô nhắm mắt hít thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành.

Xe dừng lại tại một ngôi nhà gỗ cấp bốn, căn nhà có vẻ đã được xây khá lâu rồi nên hơi cũ nhưng xung quanh nó được phủ bởi hàng cây ăn trái sai quả và giàn hoa hồng xung quanh nên ngôi nhà trông rất tươi mới.

Từ xa vang tới một giọng nói của một người đàn ông đứng trong sân:

“Đến rồi à! Tiểu Phước và gia đình mau vô nhà nghỉ ngơi đi.”

Trương Đại Phước đang khom lưng miệt mài lấy đống vali từ trong cốp xe xuống, Hớn hở vẫy tay đáp lại:

“Vâng ạ! Anh cứ vô trước đi, gia đình em vào ngay đây.”

Tuyết Lam ngay khi nghe người đàn ông trong sân kia gọi bố mình là Tiểu Phước không nhịn được mà che miệng cười, đến nỗi toàn thân cô đều rung lên như đang bị giật điện. Bởi vì tên bố cô là Đại Phước nhưng giờ đây lại có người gọi là Tiểu Phước nên mới không tự chủ được cơ thể mình mà phụt cười. Đại Phước thấy vậy liếc mắt cảnh cáo trật tự.

Khi cả nhà cô cùng bước vào sân nhỏ, thì nghe thấy tiếng khóc của của một bé gái trong nhà:

“Con muốn ra ngoài chơi cơ. Các bạn đều được đi, sao chỉ có mình con là phải ở nhà cơ chứ. Không chịu đâu.”

Bước gần tới cửa nhà, đập vô mắt là bé gái đang nằm sõng soài dưới nền nhà, nước mắt nước mũi dàn dụa trông thảm thiết vô cùng. Thím của Tuyết Lam mệt mỏi đỡ lấy đứa bé từ trên nền nhà đứng dậy, vỗ về khuyên nhũ:

“Sở Ái à! Hôm nay có gia đình chú của con từ xa về nhà mình chơi, nên hôm nay ở nhà nhé. Còn có cả mấy chị nữa, tụi con chơi với nhau sẽ vui lắm đấy!”

Bé gái đó nghe vậy càng gào khóc to hơn, tay chân giãy giụa:

“KHÔNG!!! sao phải chơi với chúng nó chứ.”

Tuyết Lam chứng kiến cảnh này cảm thấy đau đầu thay cho bố mẹ cô bé.

[Đã ai làm gì đâu… Đã ai chạm vào đâu… Còn chưa từng gặp mặt nhau nữa mà đã phản ứng mạnh như vậy rồi. Có đứng im thôi cũng chịu trận].

Chú của Tuyết Lam đứng giữa cửa nhìn vào thấy cảnh này, chú mất kiên nhẫn nghiêm mặt, quát lớn:

“Ờ NHÀ, không đi đâu hết. Mày thử bước ra chân ra khỏi nhà xem, bố mày có đánh gãy chân hay không.”

Nghe vậy cô bé sợ xanh mặt, không tự chủ được mà nấc lên ôm lấy mẹ mình. Thím cô vì thấy xót con nên ôm trọn cô bé vào lòng, nhẹ nhàng nói với chồng mình:

“Anh đừng nổi nóng với con như thế. Anh xem con bé sợ đến nấc lên rồi này, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên vẫn còn ham chơi.”

Thím cô đưa mắt sang bên cạnh, vô tình bắt gặp Tuyết Lam đang đứng bên cạnh chồng mình, liền mỉm cười thân thiện nói thêm:

“Tuyết Lam! Chào con nhé. Hay con cùng với em ra ngoài chơi, sẵn tiện đi tham quan trước quê hương mình luôn.”

Tuyết Lam chưa kịp trả lời thì mẹ cô nhanh miệng tiếp lời ngay:

“Được. Ái Ái dẫn chị cùng ra ngoài chơi nhé. Bây giờ cũng chiều rồi, nên trời cũng mát giờ đi ra ngoài chơi là hợp lý.”

Tuyết Lam [Ơ! mẹ còn chưa hỏi ý yến con mà].

Cô cảm thấy thật xui xẻo không biết trời sai quỷ khiến kiểu gì mà mình đứng ngay gần hiện trường thế chứ.

Giờ đây, Tuyết Lam chỉ muốn tìm một chỗ trống nào đó mà ngã người xuống rồi ngủ một giấc thôi. Vì xuyên suốt cả chặng đường đi cô bị say xe nên không thể nào nghỉ ngơi được mà phải tự mình đấu tranh với cơn buồn nôn.

Ấy vậy mà dường như mẹ cô đã quên mất dáng vẽ vật vã ấy của Tuyết Lam lúc trên xe, khi nghe thấy 3 từ “ra, ngoài, chơi”. Não bộ bà như được lập trình sẵn, khi tiến nhận được lệnh liền nhanh chóng xuất ra từ “được”.

Trước giờ, trong suy nghĩ của mẹ cô thì Tuyết Lam không có mấy bạn bè, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà thôi, mẹ cô còn sợ phải chăng cô có bị trầm cảm hay tự kỉ rồi không. Nên khi nghe thấy ai đấy mở lời mời cô đi chơi thì không kiềm được sự vui mừng và nhanh chóng đón nhận cơ hội.

Cuối cùng Tuyết Lam cùng cô em họ mình đi ra ngoài. Suốt chặng đường rất tĩnh lặng bởi cả hai đều không ai chịu mở lời với nhau. Đáng lẽ cô lớn tuổi hơn thì cô nên là người mở lời trước nhưng trước khi ra khỏi nhà dường như thái độ của đứa bé này không hề có cảm tình với cô. Việc dẫn theo Tuyết Lam ra ngoài chơi như là một điều khoản bắt buộc phải thực hiện để cô bé được đi chơi. Mà Tuyết Lam vốn là một người khá nhạy cảm, nên nếu ai đã không có thiện cảm với mình rồi thì bản thân cô cũng không quá tha thiết mà cưỡng ép chính mình để lấy được sự yêu thích thừ một ai đó. Cho nên suốt quãng đường đi cô chỉ lặng lẽ bước theo và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Bỗng có tiếng ồn ở phía trước của một đám trẻ đang cười đùa với nhau cách đây không xa. Tuyết Lam đang say xưa với khung cảnh làng quê, thì chợt nhận ra đứa trẻ bên cạnh đã không còn nữa, mà cô bé đã chạy nhanh đến nơi náo nhiệt phía trước. Cô thấy vậy liền chạy đuổi theo, nhưng thể lực có hạn nên mới chạy được đoạn nhỏ đã kiệt sức mà dừng lại, thở dốc, bất lực nhìn người trước mặt chạy bắn như tên lửa về phía trước.

Khi đã xác định được đích đến của người phía trước, Tuyết Lam quyết định không chạy đuổi theo nữa mà từ từ đi phía sau.

___________

Tác giả

Mẹ của Tuyết Lam: Thông cảm đi con gái, nỗi lòng của người mẹ thôi mà.